Ta không có tiền mở đường, hồ sơ vẫn luôn mắc kẹt ở Lại Bộ, không có nơi đi, không làm quan được, Oanh Oanh lại bận việc chăm sóc mẫu thân, không rảnh về nhà mẹ đẻ lấy tiền để tiếp tế cho ta, ta động tâm tư đối với Hồng Nương.
Một nô tì xinh đẹp như hoa, ít nhất cũng có thể bán được 500 lượng bạc…
Ta tốn rất nhiều công mới có thể lừa bán Hồng Nương, nhưng lại không biết nàng làm sao có thể trốn khỏi tay mẹ mìn, khóc lóc trở về nhà.
Oanh Oanh tức giận, mang theo Hồng Nương rời đi hơn mười ngày.
Trong hơn mười ngày này, một mình ta phải chăm sóc mẫu thân nằm trên giường, khổ không chịu nổi.
Haizz, là ta hồ đồ!
Chỉ vì 500 lượng bạc, ta lại có thể đắc tội thê tử của mình.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta lại cảm thấy Oanh Oanh giận dữ với ta, không khỏi quá không hiểu chuyện.
Lâu rồi ta không nhập sĩ, trong nhà không có tiền bạc, không phải là Oanh Oanh và mẫu thân đều khổ hay sao? Hồng nương chỉ là một nô tì, làm sao có thể so với một phu quân như ta chứ?
Nhưng thật may là Oanh Oanh rất nhanh đã mang theo Hồng Nương quay về nhà.
Còn lấy ra rất nhiều tiền, nói là mượn từ nhà mẹ đẻ.
Sau khi dùng tiền, quả nhiên Lại Bộ đã phân cho ta một công việc.
Tuy chỉ có Chính bát phẩm, bước đầu lại mạnh hơn rất nhiều so với những người cùng bảng.
Oanh Oanh thật đúng là phúc tinh của ta.
Ta cầm quan ấn cùng với quan phục vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670682/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.