Trong lòng ta cứ thầm mong chờ, chau mày uống một hơi cạn chén canh trong tay.
Chịu đựng cảm giác muốn nôn mửa, vừa định đưa chén không cho ma ma, phía tiền viện truyền đến tiếng xôn xao.
Tì nữ chạy tới, báo tin cho ta: “Thế tử cứu tế đã trở lại rồi!”
Từ nửa tháng trước, Tưởng Cửu Tư nhận việc công đi Giang Nam cứu tế, ta đã bắt đầu mỗi ngày đều cầu thần bái phật.
Cầu tiên thần các lộ đều mở mắt, đừng để hắn trở về.
Ta cảm thấy ta ở goá trong khi chồng còn sống, hoặc là thủ tiết, nói không chừng còn có thể sống thêm hai năm.
Mỗi ngày Tưởng Cửu Tư loanh quanh trước mặt ta, buổi sáng thức giấc đã có thể nhìn thấy khuôn mặt kia của hắn.
Sợ không phải sống thêm một tháng nữa ư.
Vì sao hắn đã trở lại rồi…
Ta kiềm chế bản thân xúc động muốn tìm một cái giếng để nhảy xuống, gục mặt xuống chuẩn bị đi nghênh đón Tưởng Cửu Tư.
Thật ra ta có thể không đi đón hắn.
Nhưng nếu ta không đi, nhất định mẹ chồng sẽ không hài lòng, các chị em dâu cũng sẽ lời ra tiếng vào, bọn hạ nhận lại cảm thấy phu nhân bất hoà với Thế tử, càng khó quản.
Hoàn cảnh mạnh hơn con người, hoàn cảnh mạnh hơn con người.
Ta tự mặc niệm hai lần để an ủi chính mình, khi định đi tới cửa chính để diễn vở kịch phu thê tình thâm, thì tì nữ lại mở miệng.
“Phu nhân…” Tì nữ muốn nói lại thôi” “Thế tử mang về một nữ tử, nói muốn nạp nàng làm thiếp.”
Trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670692/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.