"Số đầu tiên trong danh bạ của chị là số của Nhiễm, gọi cho em ấy đi, chị muốn xin lỗi em ấy ..."
"Chết tiệt..." Mộc Vị Ương tức giận mắng, nhưng nhìn thấy biểu tình của Liễu Hạ Niên, nàng đành oán hận cắn răng nói "Tối qua em có dùng điện thoại của chị gọi cho cô ta rồi, cô ta tắt máy, không chịu nghe, có lẽ chị chết cô ta cũng không biết đâu. Mẹ nó..." Mộc Vị Ương vừa định mắng Trần Mặc Nhiễm, quay đầu lại thấy Liễu Hạ Niên đã nhắm mắt lại, không biết là đang ngủ hay là không muốn nghe nàng nói chuyện.
Mộc Vị Ương tự giác hiểu được, trong lòng nóng như hỏa thiêu, đúng lúc này y tá vào phòng, đưa thuốc và đường glu-cô cho Liễu Hạ Niên. Mộc Vị Ương lúc trước có hỏi tên trường học của Trần Mặc Nhiễm, cho nên nàng mới biết Trần Mặc Nhiễm ở nơi nào, đang định đứng dậy để đi thì Liễu Hạ Niên lại gọi tên nàng một tiếng, nàng nói: "Đừng mang em ấy đến, em ấy sẽ sợ hãi đấy."
Mộc Vị Ương cười nhạo, quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong ánh mắt hàm chứa sự phức tạp, lập tức rời đi.
Dọc theo đường đi, Mộc Vị Ương lái chiếc xe thể thao màu đỏ nhanh như hỏa tiễn, vọt thẳng tới trường Trần Mặc Nhiễm, vớ đại ai đó mà hỏi ký túc xá nữ của khoa Hán ngữ ở đâu.
Nam nhân sáng sớm chạy bộ bên ngoài con đường nhỏ cạnh trường một nửa bị nàng mê hoặc, một nửa bị nàng dọa phát khiếp. Qua thật lâu mới ngơ ngác chỉ về tòa nhà cũ phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-cup-a-gap-cup-c/1727309/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.