Cô nhìn đồng hồ, rồi kéo chăn trùm kín đầu, lại một lần nữa xác nhận thời gian và rơi vào vòng xoáy khổ sở vô tận.
Đôi khi, cô muốn làm rõ hành vi buông thả của Baek Sa Eon. Nhưng đôi lúc, cô lại mong rằng mình sẽ mãi mãi không biết được sự thật.
“Ưm…”
Hee Joo cắn móng tay, phát ra âm thanh đau khổ. Tâm trí cô bị xáo trộn bởi những cảm xúc mâu thuẫn nóng - lạnh xen lẫn. Nhưng…
Tít tít, tít tít.
Sự tò mò về Baek Sa Eon, nỗi sợ hãi của một người vợ, và thực tế đầy sục sôi mà cô cố chối bỏ đã đan xen với nhau, khiến cô không kìm được mà cầm lấy điện thoại.
Tít tít, tít tít.
Nhịp tim mạnh hơn thường lệ.
“Nếu anh ta không nghe điện thoại thì lại càng tốt…”
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại bỗng ngừng.
“……!”
Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, miệng cô lập tức khô khốc. Mình… đang run sao?
Hee Joo nín thở.
— Sao lại gọi nữa?
Giọng đối phương sắc lạnh, như một lời chất vấn.
— Biết rõ mình sợ đến mức không nói được một lời nào.
Hee Joo thở phào nhẹ nhõm vì không nghe thấy tiếng nước, nhưng giọng điệu khinh thường của đối phương lại khiến cô nhíu mày.
— Hôm nay lại muốn xem bộ dạng gì của tôi? Hay là muốn tôi dính thêm chút gì của em nữa?
Từ giọng điệu chậm rãi, lạnh lùng của anh ta, cô có thể cảm nhận sự bất mãn.
Đôi mắt Hee Joo trong khoảnh khắc lóe lên một tia sáng.
“Tôi chỉ cần hé miệng thôi, sự nghiệp chính trị của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-dien-thoai-do-chuong/387834/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.