Editor: Phong Tâm Beta: Bảo Trân — Mộ Cận Bùi không dám hôn sâu, cố kiềm chế để bản thân không tấn công quá mãnh liệt, anh lưu luyến rời khỏi đôi môi của cô, hơi thở vẫn loạn nhịp. Đúng như anh dự đoán, Quý Tinh Dao không có phản ứng gì với anh. Điều ngoài dự liệu của anh là, cô cũng không đẩy anh ra. Nhưng anh sợ nhất là sự im lặng này. Nó tĩnh lặng như dòng nước chết. Anh không còn chút cơ sở nào nữa. Ý thức của Quý Tinh Dao từ từ trở lại, cô biết mình là ai, đang ở đâu, và đang trong vòng tay của ai. Vừa rồi đôi môi chạm vào nhau, cô thấy một quá khứ rực rỡ sắc màu, ký ức ồ ạt tràn về. Giờ đây, trước mắt cô chỉ có màu trắng, đó là màu của chiếc áo sơ mi của anh. “Mộ Cận Bùi,” giọng Quý Tinh Dao nghe đặc biệt bình tĩnh, “Chúng ta không phải chỉ là mâu thuẫn, cũng không phải vì tính cách không hợp mà cãi nhau.” Mộ Cận Bùi gật đầu, “Anh biết.” “Anh không biết đâu.” Quý Tinh Dao bắt đầu nói, “Trước đây anh đã hỏi em, hỏi em có nhớ anh không.” Nhớ chứ, làm sao có thể không nhớ. “Lúc đó anh còn nói, em có thể chỉ nhớ chúng ta đã chia tay khoảng mấy năm, không nhớ được bao nhiêu ngày.” Cô dừng lại một chút, “Em nhớ.” “Em nhớ chúng ta đã bên nhau bao nhiêu ngày bao nhiêu giờ, em cũng nhớ chúng ta đã kết hôn bao nhiêu ngày, em cũng nhớ ngày ly hôn, em nhìn thấy hình bóng anh qua gương chiếu hậu của chiếc taxi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764354/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.