🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Editor: Phong Tâm

Beta: Bảo Trân

Trong mấy ngày gần đây, Nguyệt Nguyệt và Pudding Nhỏ ngoài ăn cơm thì không bước ra khỏi phòng.

Hai cô bé còn dán một mảnh giấy ghi chú lên cửa: “Ngoài hai bé đáng yêu bọn con, người lớn không được vào, cảm ơn đã hợp tác nhé.”

Quý Tinh Dao cũng bắt đầu tò mò không biết hai cô bé đang làm gì, nhưng vẫn tôn trọng quyền riêng tư của chúng, không hỏi thêm gì.

Sau khi giao hai đứa nhỏ cho đội ngũ chăm sóc, cô một mình đến phòng vẽ.

Căn hộ mới mà Mộ Cận Bùi vừa mua cách phòng vẽ không xa, cô đi bộ đến đó.
Đầu thu, trời cao mây nhạt.

Quý Tinh Dao mở hết  cửa sổ phòng vẽ, gió thu cuốn rèm voan, bay lên cao rồi nhẹ nhàng hạ xuống.

Hôm nay trời nắng đẹp, cô mang toàn bộ các chậu cây ra trước cửa sổ kính lớn phơi nắng, có tổng cộng hơn ba mươi chậu, xếp thành hai hàng.

Không hề thấy dấu vết của mùa thu trên những cái cây này, chúng vẫn tươi tốt xanh um.

Cô tưới nước, tỉa cành cho cây. Làm xong, Quý Tinh Dao tự pha cho mình một cốc cà phê.

Ngồi trước giá vẽ, cô cố gắng nhớ lại bóng lưng của Mộ Cận Bùi.

Có lúc rõ ràng, có lúc lại mơ hồ.

Cuối cùng, dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng rung của điện thoại, là cuộc gọi đến của Tạ Quân Trình.

Tạ Quân Trình nhớ Pudding Nhỏ, nhưng gọi mãi mà không thấy ai nghe máy.

Anh lo lắng, bèn gọi thẳng cho Quý Tinh Dao.

“Bắc Kinh sắp 10 giờ rồi, các cô còn chưa dậy à?”

Quý Tinh Dao: “Dậy lâu rồi, tôi đang ở phòng vẽ.” Dù đang gọi điện, cô cũng không quên phác thảo tranh.

Cô lơ đãng nói: “Có chuyện gì à?”

Tạ Quân Trình: “Cô đưa điện thoại cho Pudding Nhỏ, con bé định nổi loạn hay sao mà ngay cả điện thoại của tôi cũng không thèm nghe.”

“Nó đang ở nhà, đang chơi với Nguyệt Nguyệt.” Quý Tinh Dao nghĩ một chút rồi nói, “Có thể nó đã để chế độ im lặng, tránh bị ai đó làm phiền.”

Câu này nghe có vẻ nhắm đến anh, Tạ Quân Trình chẳng buồn để ý.

Nhưng anh thật sự thấy buồn, ngày nào anh cũng chủ động gọi cho Pudding Nhỏ, thế mà con bé mải chơi, chẳng hề nhớ đến anh.

“Khi nào cô về?”

Quý Tinh Dao cũng chưa chắc chắn, cô còn phải đợi Phó Hàn quay lại để bàn chi tiết chuyện hợp tác, tốt nhất là ký được hợp đồng luôn, như vậy đỡ phải chạy đi chạy lại.

“Sớm nhất là tuần sau.”

Tạ Quân Trình “ừm” một tiếng, anh dựa vào mép bàn làm việc, chán nản cầm bút máy gõ nhịp lên mặt bàn.

Qua điện thoại nghe rõ tiếng ‘cộp cộp’.

Anh nhắc đến hồ sơ cô nộp vào L.T: “Hội đồng quản trị có người phản đối, e là khó đấy.”

Quý Tinh Dao hơi khựng lại: “Anh nghe tin này từ đâu?”

Tạ Quân Trình: “Tôi quen giáo sư của cô, nghe từ chỗ ông ấy.”

Quý Tinh Dao không hiểu: “Tôi đâu có ứng tuyển vào ban quản lý học viện, chỉ là giáo viên dạy học thôi mà, cần gì làm to chuyện đến vậy?”

Tạ Quân Trình ném bút sang một bên: “Vì người phụ trách nhân sự và hành chính là nữ. Tôi đoán, có lẽ tám phần là không thích cô.”

Anh đoán đủ thứ: “Cũng có thể là tình địch của cô nữa.”

“Tình địch?”

“Ừ. Muốn có được Mộ Cận Bùi, không phải chính là tình địch của cô sao? Tất nhiên, cô cũng là cái gai trong mắt họ, ai lại tự ngược đem cái gai đó về gần mình?”

“…” Quý Tinh Dao cạn lời: “Thôi được rồi, đừng suy diễn nữa. Chắc là do tôi thiếu kinh nghiệm thôi.”

Những năm qua, cô không có tác phẩm nào đáng kể, bộ sưu tập ‘Giả Diện’ chỉ có vài người biết là của cô.

Dù Lệ Hách Văn có giải thích với hội đồng quản trị rằng những năm qua cô hoạt động dưới cái tên ‘Giả Diện’ thì trong giới hội họa cũng chẳng ai tin, vì nói miệng không có bằng chứng.

Nhìn vào khung vẽ trước mặt, cô nghĩ có lẽ mình nên chứng minh rõ ràng hơn, rằng ‘Giả Diện’ chính là cô, nếu không sau này series ‘Tinh Dao’ sẽ khó mà giữ được giá đấu giá như trước.

“Đợi khi trở về, tôi sẽ kết hợp series ‘Tinh Dao’ và ‘Giả Diện’ rồi công khai rằng ‘Giả Diện’ chính là tôi.”

Tạ Quân Trình tò mò: “Cô định kết hợp chúng theo cách nào?”

Quý Tinh Dao: “Bí mật thương mại.” Cô đổi giọng, “Nhưng nể tình quen biết lâu năm, tôi tiết lộ một chút cho anh. Từ giờ hãy tích trữ thật nhiều tranh của tôi, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ phát tài.”

Không còn gì để nói, Tạ Quân Trình dứt khoát cúp máy.

Lúc này đã hơn tám giờ tối, trời tối đen như mực.

Pudding Nhỏ không ở nhà, Tạ Quân Trình chẳng có việc gì làm khi về nhà. Tắt máy tính, anh khoác áo gió, định ra ngoài đến hộp đêm.

Ở bãi đỗ xe, anh gặp Landy.

Xe cô ta chắn ngang trước xe anh, rõ ràng là đang chờ anh.

Nể tình Pudding Nhỏ, Tạ Quân Trình vẫn giữ vẻ lịch sự, gõ nhẹ vào  cửa kính xe cô ta.

Landy ngẩng lên, thấy là anh, cô lùi xe vào một chỗ đỗ khác rồi hạ cửa kính: “Yên tâm, tôi chưa đến mức bám riết anh đến tận bãi đỗ xe đâu.”

Tạ Quân Trình nhìn cô vài giây, kiên nhẫn, “Có việc gì thì nói nhanh.”

Landy đáp: “Tôi đến tìm Pudding Nhỏ, vừa đến bệnh viện nhưng họ bảo con bé đã xuất viện.” Cô không biết Pudding Nhỏ ở đâu nên đành tìm anh, ngoài ra còn có chuyện muốn xác nhận.

Nhắc đến Pudding Nhỏ, sắc mặt Tạ Quân Trình dịu lại. Anh kể sơ qua lịch trình của Pudding Nhỏ: “Khi nào con bé về, tôi sẽ liên lạc với cô.”

Nói xong, anh không nán lại thêm, đi thẳng đến xe mình.

Landy nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh. Người đàn ông này, chính là một cỗ máy hormone biết đi, tệ bạc thì rõ ràng, nhưng lại khiến người ta không thể dứt bỏ. Đã hai năm trôi qua, vậy mà cô vẫn không quên được anh.

“Nghe nói anh vì muốn thâu tóm học viện nghệ thuật L.T nên đã tự đưa mình lên giường của Đằng Nặc. Nếu thật sự thiếu tiền, tôi có tiền. Căn hộ của chúng ta vẫn còn đó, cũng là của anh.”

Tạ Quân Trình: “…”

Anh đã mở cửa xe nhưng lại đóng sập nó lại, quay người, đôi mắt hơi híp lại, im lặng nhìn cô.

Landy đối mặt với anh: “Cả giới này đều đang đồn đại, sao, anh còn chưa biết à?”

Tạ Quân Trình nhíu mày. Anh thật sự không để tâm đ ến chuyện này, vừa kết thúc cuộc họp chiều nay, anh đã hiểu mọi chuyện từ đâu mà ra. “Lại là Lệ Hách Văn giở trò phá hoại tôi?”

Landy đáp: “Tôi không biết ai tung tin, nhưng trong cuộc họp cấp cao của L.T chính Đằng Nặc đã ra mặt ủng hộ tập đoàn M.K các anh tham gia, vậy không đủ để nói lên điều gì à?”

Đằng Nặc – người phụ nữ đó, rất ít khi lên tiếng vì ai.

“Hơn nữa, anh hẹn gặp Đằng Nặc cũng là sự thật. Hai người đến khách sạn, có người đã nhìn thấy.”

Tạ Quân Trình liếc cô: “Cô quan tâm đ ến tôi như vậy từ khi nào thế?”

Landy: “Từ lúc anh rời giường của tôi.”

Tạ Quân Trình: “…”

Anh cười nhạt, mở cửa xe ngồi vào. Landy vô thức dùng ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng: “Bất kể có phải vì anh muốn thâu tóm học viện nghệ thuật L.T hay không, anh thật sự định ở bên Đằng Nặc à?”

Đằng Nặc hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn bạn gái của anh: quyến rũ, xinh đẹp, thông minh, không bám dính.

Tạ Quân Trình khởi động xe, khi đi ngang qua xe cô, anh nhẹ nhàng đạp phanh, “Bất kể tôi ở bên người phụ nữ nào, cũng không bao giờ quay lại với cô.”

Anh nhìn cô chằm chằm: “Tôi không có sở thích nhai lại cỏ cũ.” Nói xong, cửa kính xe từ từ kéo lên.

Landy nhìn qua gương chiếu hậu, thấy đèn hậu xe anh rẽ đi, biến mất.

Trưa hôm sau, Quý Tinh Dao lại nhận được bữa trưa từ nhà hàng đối diện gửi đến. Các món ăn giống hệt nhiều năm trước, cô nghĩ, chắc hẳn là Mộ Cận Bùi đặt cho cô.

Ăn xong, cô tiếp tục bận rộn.

Hồi tưởng những ký ức vụn vỡ của quá khứ, thật không dễ dàng.

Cô mất cả buổi sáng mới ghép được một góc của bức tranh.

Ngẩng đầu lên lần nữa, mặt trời đã treo lơ lửng ở phía tây.

Quý Tinh Dao đóng  cửa sổ, đặt lại tất cả chậu cây về chỗ cũ, tắt đèn rồi rời đi.

Khi chờ thang máy, theo thói quen cô nhìn về phía cửa sổ cuối hành lang. Chậu cây xanh đó vẫn còn, dường như đã tươi tốt hơn trước, cũng cao hơn nhiều.

Nhưng chú Trương đã không còn ở đó chờ cô nữa.

Trước đây, cô luôn nghĩ rằng ông sẽ ở bên cô khi cô lớn lên, và cô cũng sẽ đồng hành cùng ông khi ông già đi. Ông không có ai thân thích, cô là người thân duy nhất của ông.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Mộ Cận Bùi: [Hôm nay anh sẽ về muộn, khoảng sáu giờ.]

Dạo gần đây, mỗi ngày anh đều báo cáo vào buổi sáng, cập nhật thông tin vào buổi tối, giữa trưa còn nhờ người gửi một ly cà phê cho cô.

Về đến nhà, Quý Tinh Dao cũng chẳng có việc gì làm, hai cô nhóc trong nhà không thèm để ý đến cô. Cô mở ứng dụng gọi xe, định đi dạo loanh quanh.
Rất nhanh, đã có người nhận chuyến.

Hiển thị thông tin tài xế là chú Trương, kèm biển số xe.

Họ Trương là họ phổ biến, Quý Tinh Dao không nghĩ ngợi nhiều.

Xuống dưới, chiếc taxi đã chờ sẵn bên đường.

Cô nhìn biển số xe, xác nhận xong, liền bước nhanh đến.

Chú Trương nhìn bóng hình càng lúc càng gần trong gương chiếu hậu, cảm giác bất an và lúng túng tràn ngập trong lòng ông, đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Ông không ngờ, người gọi xe lại là Quý Tinh Dao.

Quý Tinh Dao mở cửa ghế sau, đến khi đóng cửa lại, cô mới nhìn về ghế lái, vừa nói: “Bác tài, phiền chú…” Cô khựng lại.

Những lời định nói như nóng rực trong cổ họng, không thốt ra được chữ nào.

“Dao Dao.” Giọng của chú Trương già nua, trầm thấp, pha lẫn sự nhớ nhung.
Quý Tinh Dao vẫn sững sờ nhìn chú Trương, tóc ở hai bên thái dương của ông đã bạc, những nếp nhăn sâu hằn trên khóe mắt. Từ khi cô và Mộ Cận Bùi ly hôn, thời gian cô không gặp ông cũng dài bằng khoảng thời gian đó.

“Chú… sao chú lại lái taxi thế này?”

Chú Trương nhìn vào gương chiếu hậu: “Chú không có việc gì làm, lái xe giết thời gian. Ngày nào cũng chạy cố định ở khu vực này.” Ông ngừng một lát, “Cũng tốt lắm.”

“Dao Dao, còn cháu thì sao? Lần này về định ở lại bao lâu?”

Quý Tinh Dao đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô dùng balo đè lên ngực, cảm giác đau đớn chẳng kém gì cái ngày ly hôn đó. Ông không có bạn bè, không có người thân, những năm qua, không biết ông đã một mình vượt qua như thế nào.

 Cửa kính xe taxi hé mở, những âm thanh ồn ào từ đường phố không ngừng vọng vào nhưng cả hai dường như không nghe thấy gì, như đang ở trong một thế giới hoàn toàn tách biệt.

Chú Trương hỏi: “Dao Dao, cháu muốn đi đâu?” Trong đơn chỉ ghi một địa điểm chung chung.

Quý Tinh Dao: “Tùy chú.”

Chú Trương khởi động xe: “Vậy chú đưa cháu đi dạo quanh đây. Mấy năm nay, Bắc Kinh thay đổi nhiều lắm.”

Quý Tinh Dao không nói nên lời, chỉ gật đầu.

Chiếc taxi hòa vào dòng xe cộ, đi rồi lại dừng.

Trong suốt quãng đường dài, cả hai đều giữ im lặng.

Những ký ức xa xôi hiện lên trong tâm trí họ giống như cảnh vật lùi lại ngoài  cửa sổ, từng khung hình thoáng qua.

Chú Trương lại lên tiếng: “Mấy hôm trước chú có thấy Nguyệt Nguyệt, cháu dẫn con bé với một đứa trẻ khác nữa đi chơi.”

Quý Tinh Dao lập tức quay đầu: “Những bữa ăn mấy hôm nay, đều là do chú đặt đúng không? Cả mấy tháng trước, trong triển lãm tranh của Nguyệt Nguyệt, chú cũng đến xem phải không?”

Chú Trương không phủ nhận.

Ông quan tâm hỏi: “Ngoài việc dạy vẽ, cháu còn vẽ tranh không?”

Quý Tinh Dao gật đầu: “Có vẽ ạ. Cháu nghiên cứu thêm về phương pháp giảng dạy, mỗi ngày đều vẽ tranh, có thời gian thì đọc  sách, khi rảnh rỗi lại xem tivi.”

Mỗi ngày, cô luôn dành ra một khoảng thời gian để thẫn thờ, nghĩ về một vài người, một vài chuyện, nghĩ về những điều tiếc nuối mãi không thể bù đắp.

Chú Trương vài lần muốn nói gì đó lại thôi, không dám chạm vào vết thương trong lòng Quý Tinh Dao. Mãi cho đến khi cô lên tiếng: “Chú Trương, chú thấy Nguyệt Nguyệt có giống cháu hồi nhỏ không?”

“Giống, ánh mắt cũng giống, cả khi cười nữa.”

“Dao Dao,” Ông đấu tranh trong lòng một lúc rồi hỏi, “Cháu… có định nhận lại Nguyệt Nguyệt không?”

Lại là một khoảng im lặng dài. 

“Cháu không nhận nữa.”

Chú Trương hé môi nhưng không thốt ra được lời nào. Trong lòng, trong miệng ông đều là vị đắng.

Quý Tinh Dao không kìm được mà siết chặt chiếc balo trong tay, “Nguyệt Nguyệt dù thân thiết với cháu đến đâu, trong lòng con bé, cháu cũng chỉ là người nó yêu quý, là người mà nó ngưỡng mộ.”

Trong mắt Nguyệt Nguyệt, dù Lạc Tùng và Chu Vũ Hy có bận rộn đến thế nào, không có nhiều thời gian ở bên con bé ra sao thì họ vẫn là cha mẹ mà con bé yêu thương nhất, không ai có thể thay thế.

Về mặt tình cảm, chẳng ai có thể dễ dàng chấp nhận việc người khác bỗng dưng trở thành bố mẹ mình, trong khi những người mình luôn nghĩ là bố mẹ lại không phải ruột thịt.

Trải nghiệm đó quá đau đớn.

Không phải chuyện một đứa trẻ có thể chịu đựng được.

Dù dần chấp nhận, thì cũng không biết mất bao lâu để xóa đi khoảng cách đó?   

Giống như Pudding Nhỏ và Hà Sở Nghiêu vậy.

Huống chi tâm lý của Nguyệt Nguyệt lúc nhỏ không được tốt. Khó khăn lắm con bé mới thoát khỏi thế giới khép kín của mình, cô không dám đánh cược.
Không dám đem sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của Nguyệt Nguyệt ra đặt cược rằng con bé có thể dễ dàng chấp nhận cô và Mộ Cận Bùi là bố mẹ ruột của nó.

Cô nghĩ, sau chuyện của Pudding Nhỏ, có lẽ Mộ Cận Bùi cũng đã từ bỏ ý định nhận lại Nguyệt Nguyệt.

Không biết đã qua bao lâu, Quý Tinh Dao nói với chú Trương: “Dừng xe ở phía trước giúp cháu, cháu muốn đi bộ một mình.”

Xe từ từ tấp vào lề.

Quý Tinh Dao xuống xe, đi đến bên  cửa kính ghế phụ: “Chú Trương, chú đừng tự trách nữa, mọi chuyện qua rồi. Bây giờ cháu cũng rất ổn. Chú nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Cô đọc số điện thoại của mình cho ông “Mật mã khóa cửa phòng vẽ vẫn là mật mã cũ.”

Ngừng vài giây, cô vẫy tay, rồi quay người bước về phía vỉa hè.

Đến khi có tài xế taxi khác hét lên từ phía sau, chú Trương mới hoàn hồn, khởi động xe và hòa vào dòng xe cộ.

Mặt trời dần lặn về phía tây.

Khi Mộ Cận Bùi về đến nhà, Quý Tinh Dao vẫn chưa trở về. Hai đứa nhỏ vẫn còn trong phòng, anh gõ cửa, các bé đáp lại: “Chú ơi, chúng cháu bận lắm!”

Anh không làm phiền nữa: “Một lát ra ăn trái cây nhé.”

“Vâng, được ạ.”

Mộ Cận Bùi gọi điện cho Quý Tinh Dao: “Em vẫn ở phòng vẽ à?”

Quý Tinh Dao: “Không, em đang lang thang bên ngoài.”

Mộ Cận Bùi vừa tháo cúc tay áo thì cài lại, “Anh đi tìm em.”

Quý Tinh Dao từ chối: “Không cần đâu, em không cố định ở một chỗ, chỉ đi tùy hứng thôi.”

Mộ Cận Bùi cầm chìa khóa xe bước ra khỏi cửa: “Em cứ tiếp tục đi, không cần chờ anh. Anh cũng ra ngoài đi dạo, biết đâu lại gặp em.”

“Bắc Kinh lớn như vậy, anh gặp được sao?”

“Dù sao ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, hai đứa nhỏ không để ý đến anh.”

Quý Tinh Dao mặc kệ anh: “Em cúp máy đây.”

“Đợi đã,” Mộ Cận Bùi nhìn đồng hồ trên điện thoại, “Nếu đến chín giờ mà anh vẫn chưa tìm được em, thì gửi định vị cho anh, anh sẽ đến đón.”

“Ừm.”

Quý Tinh Dao chợt nhớ ra một chuyện: “Em vừa lướt điện thoại, tập đoàn M.K của các anh lên đầu trang tin tức rồi.” Các báo ở New York đưa tin rất nhiều, báo tài chính trong nước cũng có bài đăng lại.

Bên Manhattan giờ đang là năm giờ sáng, cô không biết Tạ Quân Trình đã dậy chưa nên không gọi điện để xác nhận tính chính xác.

Mộ Cận Bùi đã biết chuyện từ trước, đã giao cho bộ phận truyền thông của tập đoàn xử lý.

Đây là scandal do Tạ Quân Trình gây ra. Video và ảnh chụp anh cùng con gái một cổ đông lớn khác của L.T bước ra từ khách sạn đã bị các phương tiện truyền thông đồng loạt đăng tải.

Cách đây không lâu, tin tức tập đoàn M.K có ý định mua lại học viện nghệ thuật thuộc sở hữu của L.T cũng bị truyền thông tiết lộ và bị suy diễn ác ý.

Nếu anh đoán không sai, bất kể là video quay Tạ Quân Trình cùng Đằng Nặc bước ra khỏi khách sạn hay tin tức về kế hoạch thâu tóm học viện nghệ thuật L.T, tất cả đều là chiêu trò do Lệ Hách Văn bày ra cho giới báo chí.

Khi những tin tức tiêu cực liên tục xuất hiện, kế hoạch thu mua của M.K rất có khả năng bị đổ bể.

Quý Tinh Dao nói: “Tạ Quân Trình thật sự dùng vẻ ngoài của mình để lấy phiếu bầu từ các cổ đông khác của L.T sao?”

Mộ Cận Bùi đáp: “Không đến mức đó.”

Khách sạn đó có một khu vực thương mại, hẳn là Tạ Quân Trình đã hẹn Đằng Nặc ở đó để bàn bạc công việc. Nhưng họ gặp nhau trong phòng riêng, cộng thêm tiếng xấu phong lưu của Tạ Quân Trình trước đây, giờ thì có giải thích cũng chẳng ai tin.

Mộ Cận Bùi đến bãi đỗ xe dưới tầng: “Em đừng lo, không có gì đâu. Thương trường vốn là như vậy.” Anh đã quá quen thuộc, Tạ Quân Trình chắc cũng chẳng để tâm khi nhìn thấy những tin tức này.

Thực ra, thị trường vốn luôn đầy rẫy những sóng gió, đen tối và khốc liệt.
Còn truyền thông, là con dao hai lưỡi. Dùng tốt thì hiệu quả gấp đôi, nhưng không cẩn thận, có thể mang lại sự sụp đổ thảm hại cho doanh nghiệp.

“Đôi khi, những tin tức sốc như vạch trần bí mật đen tối của một công ty mà em đọc được, em tưởng là do cánh nhà báo tự điều tra ra được sao?”

Hầu hết đều từ đối thủ cạnh tranh mà có.

Quý Tinh Dao không lo cho Tạ Quân Trình, dù sao anh cũng chẳng quan tâm. Điều cô lo lắng là: “Chuyện này có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của M.K không?”

“Chắc chắn có, nhưng chỉ trong ngắn hạn thôi.” Mộ Cận Bùi bật kết nối Bluetooth trên xe.

Xe lăn bánh rời khỏi khu dân cư.

Quý Tinh Dao bất giác hỏi: “Anh muốn thu mua học viện nghệ thuật là vì em sao?”

Thật sự là vì cô. Anh không muốn cô tiếp tục làm việc với Lệ Hách Văn, không muốn cô phải chịu áp lực tâm lý.

“Không phải, anh muốn tặng nó làm quà sinh nhật cho Nguyệt Nguyệt.”

Anh biết cô đã nộp hồ sơ vào đó: “Dù anh và Lệ Hách Văn có cạnh tranh, cũng không ảnh hưởng đến việc em vào giảng dạy ở học viện nghệ thuật L.T. Nếu nói về phẩm hạnh, Lệ Hách Văn vẫn còn tốt hơn Tạ Quân Trình. Ít nhất cậu ta không sống phóng túng.”

Còn về sự tàn nhẫn, thủ đoạn: “Thương trường vốn là kẻ mạnh thắng kẻ yếu, cá lớn nuốt cá bé. Đôi khi anh còn tàn nhẫn hơn cả Lệ Hách Văn.”

Nói đến thương trường, đó là một mặt khác của con người, Quý Tinh Dao không bình luận. Nhưng anh không bôi xấu Lệ Hách Văn, mà còn khéo léo xây dựng cho cô một tâm lý tích cực.
Giống như cách anh đối xử với Pudding Nhỏ, dù không thích Hà Sở Nghiêu, anh vẫn khách quan trình bày mặt tốt của Hà Sở Nghiêu trước mặt con bé.

Mộ Cận Bùi không tiếp tục bàn về những chủ đề nặng nề này nữa, anh hỏi: “Em có mệt không?”

Quý Tinh Dao đáp: “Cũng ổn, không mệt.” Cô đang mang giày bệt.

Mộ Cận Bùi nói: “Anh tạm ngắt máy, tìm em đến chín giờ.” Anh không biết cô sẽ đi đâu, đi đường lớn hay ngõ nhỏ.

Đúng giờ cao điểm, người đông như nêm, dù có đi trên cùng một con đường cũng dễ lướt qua nhau.

Khi tắc đường hay dừng đèn đỏ, anh sẽ nhìn sang vỉa hè. Từng ngã rẽ, anh đi qua tất cả những con đường mà trước đây anh và Quý Tinh Dao thường đi.

Không biết từ lúc nào, đã là tám giờ rưỡi. Đến một ngã tư, anh rẽ xe, không cố ý tìm kiếm nữa.

Càng đi xa, các biển chỉ dẫn càng quen thuộc. 

Đó là ngôi nhà của anh và Quý Tinh Dao. Họ từng sống ở đó gần một năm. Sau khi ly hôn, anh mang mọi đồ đạc rời đi, để căn nhà trống không. Chắc giờ đã phủ đầy bụi.

Anh không còn dũng khí để quay lại.

Hôm nay không mang theo thẻ ra vào, Mộ Cận Bùi đỗ xe bên đường, từ phía đối diện nhìn qua cổng khu nhà, cảm giác như đã rất lâu rồi.

Khi hoàn hồn, đồng hồ đã chỉ tám giờ năm mươi.

Quý Tinh Dao đứng ở ngã tư, nhìn con đường quen thuộc này, một con đường dài đến mức không thấy điểm cuối. Cô cũng không biết mình đã đi đến đây từ lúc nào.

Đi thêm hơn một trăm mét nữa là đến cổng khu nhà.

Cô không dám bước tiếp, những kỷ niệm ngọt ngào ngày trước giờ hóa thành những lưỡi dao sắc bén làm tổn thương cô.

Quý Tinh Dao thầm tự hỏi không biết Mộ Cận Bùi hiện đang ở đâu. Cô mở hệ thống định vị, xác định vị trí chính xác. Khi thấy chấm nhỏ màu đen đứng yên trên bản đồ, ngón tay cô khẽ run lên.

Hóa ra cả hai đều đang hướng về phía ngôi nhà.

Lúc này, Mộ Cận Bùi gửi tin nhắn tới: [Em đang ở đâu? Gửi định vị cho anh, anh đến đón em.]

Quý Tinh Dao trả lời: [Anh lái xe về phía nam khoảng 100 mét là sẽ thấy em. Em đang chờ bên đường.]

Cô cất điện thoại, ngẩng đầu lên, đứng đợi xe anh chạy tới.

Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, có một bóng người đang chạy về phía cô.

Khi đến gần, Mộ Cận Bùi mới từ từ dừng lại, giảm tốc độ của bước chân, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang dồn dập.

Quý Tinh Dao cũng tiến lại gần: “Sao anh không lái xe? Em đã nói là sẽ chờ anh đến đón mà.”

Hơi thở của Mộ Cận Bùi vẫn chưa ổn định hẳn. Lái xe thì phải quay đầu, trên đường lại có nhiều xe qua lại, chạy bộ đến đây sẽ nhanh hơn. Anh dang rộng vòng tay, ôm cô vào lòng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.