Editor: Phong Tâm — Sáng hôm khai giảng của Pudding Nhỏ, trời còn chưa sáng mà cô bé đã thức dậy. Nhìn vào gương, cô bé chỉnh lại đồng phục, áo vừa vặn, váy cũng rất hợp. Chỉnh xong áo sơ mi, cô bé xoay một vòng ngay tại chỗ, nhìn trước ngó sau, không thấy có gì không ổn. Cô bé đeo balo lên lưng, hai tay vô thức nắm chặt dây đeo, thử tập cách chào hỏi thầy cô và các bạn trong ngày đầu tiên đến trường. Nội dung giới thiệu bản thân cô bé đã chuẩn bị sẵn từ lâu, trong lòng lẩm nhẩm không dưới trăm lần, nhưng vẫn lo sẽ quên mất. Tạ Quân Trình vốn quen dậy sớm, anh đoán rằng cô bé hẳn là có rất nhiều suy nghĩ trong đầu mà ngủ không yên. Anh gõ cửa phòng, “Bảo bối, dậy chưa?” “Dạ rồi ạ!” Pudding Nhỏ cười, vội vã đặt balo sang một bên rồi chạy ra mở cửa. “Bố, chào buổi sáng!” “Chào buổi sáng.” Tạ Quân Trình cúi người, nhẹ chạm vào trán cô bé, “Chúc mừng con trở thành học sinh tiểu học.” “Cảm ơn bố.” Tạ Quân Trình xoa nhẹ sau đầu cô bé, “Lại đây ngồi, bố sẽ buộc tóc cho con.” Bao năm qua, việc gì anh cũng làm được: vá quần áo, buộc tóc, chuyện gì cũng thành thạo. Đôi lúc anh không khỏi cảm thán, thoắt cái đã tám năm trôi qua, thời gian hai bố con ở bên nhau còn nhiều hơn nửa đời cô bé. Ngày khai giảng, Tạ Quân Trình tự mình lái xe đưa Pudding Nhỏ đến trường. Anh cố gắng chuyển hướng sự lo lắng của cô bé: “Sinh nhật năm nay con muốn
Beta: Bảo Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764364/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.