Editor: Phong Tâm Beta: Bảo Trân — Tại một cửa hàng đàn, Mộ Cận Bùi tình cờ gặp một người bạn trong giới kinh doanh. Công ty của người bạn này và Tập đoàn M.K đều đặt trụ sở trên cùng một con phố tài chính, nhưng đôi khi cả nửa năm hai người mới gặp nhau một lần. Nhất là từ khi có gia đình và con cái, số lần ra ngoài gặp gỡ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù vậy, trong nhóm của họ, Tạ Quân Trình là một ngoại lệ, mỗi tuần anh đều ra ngoài tìm thú vui. Mộ Cận Bùi ngẫm nghĩ một lúc, nhớ rằng bạn mình chưa từng gặp Quý Tinh Dao ở cùng một dịp. Anh đang định giới thiệu họ với nhau, thì bất ngờ thấy hai người đã trò chuyện từ trước. Quý Tinh Dao trêu người bạn: “Anh đã qua trình độ bốn đàn piano rồi à?” Người bạn cười: “… Tôi qua cấp mười rồi, cô tin không?” Quý Tinh Dao mỉm cười, tất nhiên là không tin. Thực tế, người bạn này không giỏi chơi đàn, đến hơn ba mươi tuổi mới bắt đầu học với thầy. Gần như tháng này học được gì thì tháng sau trả hết lại cho thầy. Qua năm sáu năm, đến giờ anh ấy vẫn chưa thi được trình độ bốn, và có lẽ đã sớm từ bỏ. Người bạn ngồi trước cây đàn, thực ra anh ấy cũng không hiểu rõ. Anh bảo Quý Tinh Dao chọn giúp: “Cô chọn một cây mà có lẽ Pudding Nhỏ sẽ thích.” Quý Tinh Dao ngạc nhiên: “Anh định chọn đàn cho Pudding Nhỏ sao?” Người bạn gõ vài nốt nhạc, “Ừm, Tạ Quân Trình nói Pudding Nhỏ sắp tổ chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-gio-noi-len/2764365/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.