Thái độ của Mẫn Trí rất rõ ràng và không cho phép nghi ngờ, buộc Dung Tinh Diệp và Tịch Lãnh phải nói ra sự thật.
Dung Tinh Diệp không phải là người thích giấu giếm, quan hệ với anh trai cũng rất tốt, nhưng chuyện này thực sự khiến cậu khó xử vô cùng, thậm chí bắt đầu cắn ngón tay vô tội của mình.
"Anh Mẫn Trí, anh không biết đâu..."
Mẫn Trí vội vàng hỏi: "Không biết cái gì?"
"Từ nhỏ đến lớn, anh trai em luôn hy vọng em học hành chăm chỉ. Anh ấy nói, chỉ có học hành mới có thể thay đổi số phận của tụi em." Ánh mắt Dung Tinh Diệp khẽ dao động, dừng lại vài giây mới nói hết câu, "...mới không giống như người kia."
Mẫn Trí còn muốn hỏi thêm, nhưng Dung Tinh Diệp, người vừa mới rạng rỡ như ánh mặt trời, đột nhiên biến thành một cây nấm ủ rũ, cúi mắt lẩm bẩm: "Mấy năm nay, tụi em ít gặp nhau, em cũng không quan tâm đến anh ấy nhiều."
"Thôi, em biết rồi." Cuối cùng Dung Tinh Diệp cũng tự mình rối rắm xong, sau đó hỏi, "Đúng rồi, anh Mẫn Trí, gần đây có trung tâm thương mại nào ổn không ạ? Em muốn mua quà cho anh trai, rồi sau đó mới nói cho anh ấy biết."
Nghĩ mãi, cuối cùng chỉ nghĩ ra một cách ngốc nghếch như chồn chúc tết gà. (chồn chúc tết gà: giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu) Mẫn Trí cũng không muốn dập tắt lòng nhiệt huyết của cậu, chỉ là bản thân anh còn có việc phải làm, nên đã nhờ Chu Minh Lãng đưa cậu nhóc ra ngoài. Người đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898803/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.