Chiều tối thứ bảy.
Dung Tinh Diệp lén lút chuồn ra từ cửa sau xe taxi, khom lưng quay người, ngoắc tay vào trong xe.
Cậu bạn bốn mắt quen thuộc xuất hiện, ngẩng đầu nhìn cánh cổng nguy nga tráng lệ của Vân Đỉnh Nhất Hào trước mặt, mắt kính cậu rơi xuống, thở dài thườn thượt: "Oa..."
Dung Tinh Diệp kiêu ngạo hất cằm: "Bất ngờ cái gì!"
Cậu bạn bốn mắt rất phối hợp vừa cười vừa khen ngợi, rất tiếc, dù cậu ta tò mò đến mấy, hôm nay cũng không thể vào tham quan được.
Hai người đi dạo vòng quanh hành lang dưới lầu khu chung cư.
Dung Tinh Diệp dừng bước, lại một lần nữa thúc giục: "Lượng Tử, mau ra tay đi."
Cậu bạn bốn mắt ôm chặt túi của mình, mím chặt môi, trông rất khó xử.
Dung Tinh Diệp dùng khuỷu tay huých vai cậu ta, sốt ruột nói: "Nhanh lên! Đánh tôi!"
Cậu bạn bốn mắt thực sự không xuống tay được, chậm rãi giơ tay lên, Dung Tinh Diệp không né không tránh, thậm chí còn không chớp mắt. Nhưng cuối cùng, cậu ta chỉ chọc một cái vào lúm đồng tiền nhỏ trên má Dung Tinh Diệp.
Dung Tinh Diệp im lặng một lúc: "... Cậu bị thiểu năng đúng không!"
Cậu bạn bốn mắt do dự mở miệng: "Tớ cảm thấy anh cậu cũng dễ nói chuyện mà, cậu cứ nói thật với anh ấy đi, nói cậu thích ở nhà, làm nũng một chút, để anh ấy cho cậu tự đi học hàng ngày..."
"Không được, không thể nào." Dung Tinh Diệp nghiêm mặt, "Hơn nữa, tháng sau tôi phải xin nghỉ phép để vào trại huấn luyện, không đi học mà đi thi tuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898804/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.