Sáng sớm tinh mơ, Dung Tinh Diệp bị anh trai cưỡng ép lôi đến trường.
"Anh hai! Anh hai ơi!" Dung Tinh Diệp làm nũng không được, liền bắt đầu giở trò, "Anh giấu người trong nhà phải không, sao lại đuổi em đi gấp gáp thế!!"
Tịch Lãnh im lặng một lát: "Ai đuổi em đi? Nay anh vốn chẳng có việc gì, vì đưa em đi học mà phải dậy sớm, lại còn phải chạy một chuyến nữa chứ."
Trước khi đi ngủ thực sự không thích hợp để tâm sự, hoặc là những cuộc trò chuyện dễ gây ra cảm xúc dao động mạnh. Cậu đã nếm trải bài học xương máu, quầng thâm mờ nhạt dưới mắt chính là bằng chứng.
Thêm vào đó là làn da trắng, mái tóc dài hiếm thấy, khiến cậu trông có vài phần giống nhân vật trong truyện tranh, ví dụ như trai đẹp giấu mặt.
Nhưng là phiên bản đẹp trai hơn.
Dung Tinh Diệp thì lại tràn đầy năng lượng, dù sao tuổi còn nhỏ, đã quen với nhịp sinh hoạt thức khuya dậy sớm của học sinh trung học Trung Quốc.
"Em nói anh nghe cái này." Dung Tinh Diệp ngậm miếng bánh mì trong miệng, lúng búng vừa đi vừa trò chuyện với anh, "Một nửa số bạn nữ trong lớp em đều đang chèo thuyền anh với anh Mẫn Trí đấy, hahaha!"
Tịch Lãnh vô tình bị sặc nước bọt, che miệng ho nhẹ một tiếng.
Sau đó cậu vỗ một cái vào gáy Dung Tinh Diệp: "Đi thôi."
Dung Tinh Diệp la oai oái.
Tịch Lãnh thuận tay đóng cửa nhà, nhân lúc Dung Tinh Diệp không chú ý, gửi tin nhắn cho Mẫn Trí đang say giấc nồng.
[Em đưa Tiểu Diệp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898805/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.