Tác phẩm luyện bút do Mẫn Trí tự sáng tác được vẽ rồi lại xóa, xóa rồi lại vẽ, mất đến mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi làm Tịch Lãnh buồn ngủ díp cả mắt.
Người mẫu im lặng hồi lâu cuối cùng cũng được giải thoát, cậu tự mình hành động, sải bước dài về phía họa sĩ nghiệp dư.
Mẫn Trí phản ứng cực nhanh, vội vàng gỡ đinh ghim ở góc tờ giấy vẽ, gấp đôi bức tranh lại, nhét vào trong ngực.
Giấu kỹ vô cùng.
Tịch Lãnh khựng lại: "Cho em xem nào?"
Mẫn Trí lập tức từ chối: "Không cho."
Tịch Lãnh không có kinh nghiệm dạy người khác vẽ tranh, nhưng nhìn động tác che giấu luống cuống của Mẫn Trí cũng đoán được phần nào, bèn hỏi thẳng: "Anh vẽ em thành yêu ma quỷ quái gì hả...?"
Mẫn Trí cười cười không nói.
May mà Tịch Lãnh có kinh nghiệm dạy bắn cung ở trường bắn, cậu kiên nhẫn khuyên nhủ: "Con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng mà, không cho em xem thì em làm sao biết anh sai ở đâu, làm sao dạy anh được?"
Câu trả lời của Mẫn Trí lại chẳng ăn nhập gì, cố tình há to miệng, gằn từng chữ, chiếc khuyên lưỡi bằng kim loại tròn trịa hiện rõ, lấp lánh.
"Vậy, nếu con dâu không xấu thì sao?"
"...Cũng phải gặp mẹ chồng."
"Nếu cha mẹ chồng không còn nữa thì sao?"
Tịch Lãnh xác định được anh đang đùa giỡn, nhưng bản thân cậu không chơi lại, chỉ đành dùng im lặng để lấp li.ếm.
Đây là do tính cách của cậu, cũng là cách "gian lận" cậu thường dùng.
Mẫn Trí lại không chịu buông tha cho cậu, tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898806/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.