“Anh bị bệnh hả? Sao không nói với em? Nếu hôm nay em không đến tìm, chắc đến giờ em vẫn chưa biết gì.”
Trì Sính hỏi liền ba câu. Dù giọng nói bình thản, nhưng Kỳ Tễ vẫn nhận ra có gì đó bất thường. Tuy vậy, anh cũng đang bực mình, theo bản năng liền hỏi ngược lại: “Vậy tại sao trước đó không liên lạc với anh? Chỗ này hẻo lánh như vậy, nếu có chuyện gì thì làm sao?”
Hai người không ai trả lời câu hỏi của đối phương, ánh mắt chạm nhau đầy tức giận. Nhưng trớ trêu thay, mấy năm nay Trì Sính đã bị Kỳ Tễ chiều hư, tính khí cũng chẳng tốt lành gì. Cậu không nói thêm lời nào, xoay người đi về phía cửa.
Ngay lúc tay vừa chạm vào then cửa, phía sau bỗng có một lực mạnh kéo cậu lại, ép sát vào cánh cửa. Giây kế tiếp, môi Kỳ Tễ đã áp xuống. Môi Trì Sính lập tức bị cắn mạnh, hai tay cậu chống lên vai Kỳ Tễ, cố sức đẩy anh ra.
Kỳ Tễ trở tay túm lấy hai tay phản kháng của Trì Sính, khóa chặt lại đặt lên đỉnh đầu cậu.
Thân thể anh tiếp tục áp sát, ép người dán chặt vào cánh cửa. Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất, Trì Sính bị giam chặt, chỉ có thể tiếp nhận làn sóng cảm xúc mãnh liệt từ Kỳ Tễ.
Bên ngoài, trợ lý vừa vội vàng chạy đến cửa đã nghe thấy tiếng động vọng ra. Hắn lặng lẽ nhìn tấm kính mờ không che chắn được bao nhiêu, rồi đảo mắt quan sát xung quanh. Vì hạnh phúc và thể diện của sếp, hắn quyết định đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-sinh-vien-tro-thanh-vo-yeu/2733533/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.