Lâm Viễn Chi vừa đi vào phòng nghiên cứu liền phát hiện bầu không khí bên trong có chút kỳ lạ. Vài ánh mắt ngó ra từ sau máy tính, đụng phải tầm mắt anh thì lại lúng túng thu trở về.
Đàn chị ngồi bên cạnh anh đứng lên, đưa cho anh một tập tư liệu, trên mặt mang theo một tia không đành lòng.
"Viễn Chi, em đừng để ý mấy cái đồn đoán vớ vẩn trên mạng, bọn chị đều tin tưởng em."
Lúc này, điện thoại Lâm Viễn Chi bỗng rung lên một cái, là Mập Mạp vừa gửi cho anh một đường link.
Mập Mạp: Có người đăng bài bôi nhọ cậu và đàn em trên diễn đàn trường, tức chết tớ rồi. Lâm Viễn Chi xem xong bài viết kia mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh cười cười với đàn chị, ánh mắt bình tĩnh. "Em không sao, những số liệu giáo sư Trương cần em đều sắp xếp xong rồi, chị xem có gì cần phải sửa gì nữa không?" Đàn chị sau khi xác nhận anh không bị ảnh hưởng gì mới nhẹ nhàng thở ra. "Được, để chị xem trước, nếu không có vấn đề gì chị sẽ scan giao cho giáo sư Trương." Buổi sáng Lộ Nghiêu có tiết tennis, cậu cảm thấy bản thân mình chỉ bị thương nhẹ, những lời dặn dò của bác sĩ hoàn toàn bị cậu quẳng ra sau đầu. Kết quả luyện tập phát bóng không đến hai phút, cậu liền đứng không nổi nữa. Thầy dạy tennis cầm sổ tay đứng ở một bên, thấy sắc mặt Lộ Nghiêu trắng bệch, khom lưng chống đầu gối liền vội vàng bước nhanh đến. "Sao lại thế này? Bị bóng đánh trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700727/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.