🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lộ Nghiêu nhìn biểu cảm trên mặt Vương Khánh Quốc liền biết không ổn, cậu cúi đầu nhìn, phát hiện áo thun của mình còn chưa buông xuống, hơn nữa Lâm Viễn Chi còn đang cầm túi khăn giấy đứng bên cạnh cậu, cái tình huống này...quả thật rất dễ làm người khác hiểu lầm.

Phủi phủi vạt áo, phát hiện người nào đó còn đang đứng ngốc tại chỗ, Lộ Nghiêu tức đến bật cười.

"Lâm Viễn Chi, anh không định giải thích một chút sao?"

"Chúng ta vốn dĩ chính là người yêu, có gì phải giải thích?"

Lộ Nghiêu cùng anh không có biện pháp câu thông, cậu mặc áo khoác vào, lớn tiếng nói, "Vương Khánh Quốc, mau bỏ mấy cái suy nghĩ đồi trụy trong đầu cậu ngay cho tớ! Vừa rồi Lâm Viễn Chi chỉ bôi thuốc giúp tớ thôi."

Nếu cậu không giải thích rõ ràng, với cái miệng rộng của Vương Khánh Quốc, một ngày nào đó sẽ ra ngoài bô bô với người ta, đến lúc đó tin đồn ở chung của hai người sẽ được chứng thực.

Vương Khánh Quốc vốn dĩ chưa đi xa, thang máy cũng chưa ấn, nghe được giọng nói Lộ Nghiêu, vội vàng biết điều mà đẩy cửa nhà ra thò đầu vào.

"Ồ hóa ra là bôi thuốc à, hiểu lầm hiểu lầm. Thảo nào, tớ nói chứ, ban ngày ban mặt thế này, các cậu cũng không đến mức ở phòng khách..."

Chữ "làm" rốt cuộc cũng không nói ra miệng được, quá thô tục, huống chi học bá còn đang ở đây.

"Mua cho cậu dùi trống mới nè, gỗ hồ đào, buổi chiều cậu đánh thử xem."

Vương Khánh Quốc đặt một cái hộp gỗ lên bàn.

Lộ Nghiêu cầm lấy dùi trống thử thử cảm giác.

"Vẫn đi hội trường luyện tập à?"

"Đương nhiên rồi. Tớ cũng không tin mấy thằng cháu trai kia còn dám tới gây sự."

Nói đến đây, Vương Khánh Quốc lại nghĩ tới bài viết trên diễn đàn trường.

"Bọn nó thế mà cũng dám lên mạng bôi nhọ người khác, Lộ Lộ, cậu nói xem phải làm sao bây giờ?"

Lộ Nghiêu hơi nhướng mày, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt.

"Nếu bọn họ đã nói tớ là phú nhị đại, cái gì cũng dựa vào ba, vậy thì tớ không nên để bọn họ thất vọng rồi."

Buổi tối, Lộ Nghiêu gọi điện cho ba cậu.

Khó có dịp con trai chủ động gọi điện cho mình, Lộ Vũ Phong có chút kinh hỉ.

"Nghiêu Nghiêu, dạo này ở trường học như thế nào?"

"Không tốt lắm."

Vừa nghe thấy giọng điệu tủi thân của con trai, Lộ Vũ Phong liền nhận ra điều gì đó, ông nhíu mày nói thư ký đi ra ngoài, sau đó mới hạ giọng, "Đã xảy ra chuyện gì, nói cho ba biết, ba giải quyết thay con."

Lộ Nghiêu đem chuyện Phó Kiệt và mình đánh nhau như thế nào, còn có ở trên diễn đàn bị người ta bôi nhọ ra sao đều ngắn gọn nói một lần, đương nhiên không hề nhắc đến tên Lâm Viễn Chi.

Vẫn là đừng cho ba mẹ cậu biết mình đang yêu đương thì hơn.

Lộ Vũ Phong vừa nghe, mày rậm tức khắc dựng ngược, duỗi tay đập mạnh lên bàn.

"Dám bắt nạt con trai Lộ Vũ Phong ba, thằng nhãi này chán sống đúng không?"

Ngày thường Lộ Vũ Phong công tác rất bận, thời gian về nhà cũng ít, nhưng ông cũng biết những năm cấp ba Lộ Nghiêu học tập cực kỳ nỗ lực, bằng không cũng sẽ không thi đậu đại học T.

Con trai nhà ông cũng không ngốc, còn rất thông minh nữa, sao còn cần ông dùng quan hệ cho nó được! Loại bịa đặt này ông tuyệt đối không thể nhịn!

"Nghiêu Nghiêu, hai ngày sau ba sẽ tới nói chuyện với lãnh đạo trường con." Lộ Vũ Phong nghĩ nghĩ, lại gọi thư ký vào.

"Giúp tôi viết một tấm chi phiếu, dùng để quyên góp, số tiền thì ghi là năm trăm vạn đi."

= 16 tỷ 801 triệu VNĐ.

"Còn nữa, điều tra cho tôi một học sinh tên Phó Kiệt của đại học T, xem nhà cậu ta có địa vị gì."

***

Bị Lâm Viễn Chi giám sát bôi thuốc đồng thời giúp mát xa hai ngày, vết thương trên xương sườn Lộ Nghiêu rất nhanh đã tốt lên một nửa. Hiện tại hễ cậu có thời gian rảnh liền ngâm mình ở hội trường, cùng anh em Tiệm cắt tóc số 7 luyện nhạc, mọi người chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết.

Nữ sinh tóc ngắn tên Tony, khoa ngoại ngữ đại học T, trên mặt rất ít khi có biểu cảm, là dạng cool ngầu lạnh lùng. Tay bass tên Kevin, tóc dài, quanh năm mặc áo khoác da in hình đầu lâu, là một thanh niên rock and roll điển hình.

"Hai người bọn họ ngay từ đầu còn cảm thấy cậu không đáng tin cậy đó, nói cậu giống dạng thiếu gia nhu nhược, không phù hợp với phong cách ban nhạc. Có điều sau khi cậu đấm nhau với thằng cháu Phó Kiệt xong, bọn họ liền đổi ý, nói cậu rất thú vị, đặc biệt rock."

Vương Khánh Quốc nháy mắt với Lộ Nghiêu vài cái, không biết nhìn thấy gì, nụ cười dần dần biến đổi.

"Ây da, giáo thảo lại tới nữa kìa."

Cửa hông của hội trường có một thân ảnh tuấn tú cao gầy đứng ở đó, ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu lên những sợi tóc đen nhánh, khiến gương mặt đẹp trai kia càng thêm bừng sáng.

Tiếng trống vang lên nhịp nhàng, Lộ Nghiêu trong miệng nhai cao su cũng không nhìn thấy anh, chỉ lo đánh trống Jazz của mình, mãi cho đến khi Lâm Viễn Chi đi xuyên qua từng hàng ghế tiến đến phía dưới sân khấu.

"Cũng muộn rồi, hôm nay luyện tập tới đây thôi, mọi người trở về ăn cơm đi." Vương Khánh Quốc rút nguồn điện.

Kevin cùng Tony liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Vương Khánh Quốc, "Không phải cậu đã nói không luyện tới 11 giờ thì sẽ không về sao?"

"Giọng tôi khàn hết rồi nè, hát thế thôi, bằng không lúc đó vỡ giọng thì chết."

Vương Khánh Quốc nhanh nhẹn đuổi hai người đi, lại đi tới vỗ vỗ vai Lộ Nghiêu.

"Cậu còn không biết xấu hổ mà để giáo thảo chờ suốt ngày thế hử?"

Lộ Nghiêu hừ lạnh một tiếng, trong lòng cậu đang ngập tràn một nỗi oán giận, hai ngày nay hễ lúc Lâm Viễn Chi bôi thuốc giúp cậu là liền trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh như băng, còn không cho ăn cái này, không cho ăn cái kia, nói sẽ ảnh hưởng đến vết thương, quản lý chặt chẽ khiến Lộ Nghiêu uất nghẹn muốn chết.

Yêu đương thật sự là quá phiền!

Mấy người trong ban nhạc đều đi cả rồi, mùa đông trời tối sớm, trong sân khấu chỉ bật một hàng đèn vàng tối tăm, ánh sáng mờ mờ chiếu lên người thiếu niên.

"Còn muốn luyện thêm sao? Không định ăn cơm tối?" Lâm Viễn Chi mở miệng.

"Tôi không đói bụng, anh muốn ăn thì tự đi ăn đi."

Lộ Nghiêu tùy ý gõ gõ lên trống, cậu mới không thèm ăn cơm cùng Lâm Viễn Chi đâu, đằng nào ảnh cũng bắt mình ăn mấy cái đồ canh suông nước lã, cậu ăn đến muốn ói luôn rồi.

"Lẩu cay thì sao, cũng không ăn?"

Lỗ tai Lộ Nghiêu dựng lên, gõ trống cũng chậm lại. Nói đến lẩu cay, chắc cũng một tuần rồi cậu chưa được ăn lại.

"Nguyễn Thanh nói nhà hàng đó vừa mới tung ra món lẩu cay và thịt bò cà chua, cũng khá ngon, không định đi nếm thử sao?"

Đã hơn 7 giờ tối, Lộ Nghiêu đã sớm đói bụng, chút kiên quyết còn sót lại cuối cùng cũng không giữ được, tưởng tượng tới hương vị thơm ngon của thịt bò cà chua, bụng lại rột rột kêu lên.

Lộ Nghiêu liếc xéo đối phương, "Anh không gạt tôi đấy chứ?"

Gia hỏa này hôm nay không quản cậu nữa?

"Nếu cậu không tin, chúng ta liền đi ngay bây giờ." Ánh mắt Lâm Viễn Chi thẳng thắn thành khẩn.

Lộ Nghiêu nuốt nuốt nước miếng, cậu cất dùi trống đi, nhảy xuống từ trên sân khấu, xách balo từ ghế dựa lên.

"Vậy anh phải mời tôi ăn."

Lâm Viễn Chi cong cong khóe miệng, kéo nốt mấy cái khóa còn chưa kéo hết.

"Được."

Lộ Nghiêu hứng thú bừng bừng, kết quả còn chưa đi đến cổng trường, điện thoại liền vang lên, là ba cậu gọi tới.

"Nghiêu Nghiêu, con đang ở đâu vậy? Ba vừa cùng lãnh đạo trường con nói chuyện xong, nếu con chưa ăn cơm thì ba tới đón con nhé?"

"Con đang ở cổng phía Nam."

Lộ Nghiêu không nghĩ tới hiệu suất làm việc lại cao như vậy, mới đó mà đã giải quyết xong vấn đề rồi.

Không đến ba phút, một chiếc Bentley màu đen dừng lại trước mặt hai người. Cửa xe ghế sau hạ xuống, Lộ Vũ Phong cười tủm tỉm nhìn Lộ Nghiêu.

"Con trai, mau lên xe đi."

Bỗng nhiên ông chú ý tới bên cạnh Lộ Nghiêu còn đứng một nam sinh tuấn tú văn nhã, "Đây là bạn học của con à, chút nữa cùng nhau ăn nhé, xưng hô như thế nào đây?"

Lâm Viễn Chi lễ phép cười cười, "Chào chú Lộ, cháu họ Lâm, chú kêu cháu là Tiểu Lâm được rồi ạ."

Lộ Vũ Phong tán thưởng gật đầu, "Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, lớn lên cũng rất đẹp trai."

Nếu ba biết con trai ba cùng ảnh yêu đương, khẳng định sẽ không khen nổi nữa đâu.

Lộ Nghiêu thầm châm biếm ở trong đầu, cùng Lâm Viễn Chi ngồi xuống ghế sau.

Tới phòng bao khách sạn, Lộ Nghiêu mới biết được Lộ Vũ Phong còn mời tới không ít lãnh đạo nhà trường, nào là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng khoa,...đều ngồi thành một hàng quanh bàn, mỗi người mang vẻ mặt hiền từ nhìn cậu, nhìn đến Lộ Nghiêu cũng cảm thấy xấu hổ.

"Viễn Chi cũng tới à?"

Tuy rằng Hiệu trưởng không quen Lộ Nghiêu, nhưng lại biết Lâm Viễn Chi rất rõ, thấy anh cùng Lộ Nghiêu đi vào, gương mặt ông cười càng thêm hiền từ.

"Lộ tổng, đây là sinh viên cực kỳ tài năng của khoa Quản lý Kinh tế chúng tôi, thủ khoa khối Khoa học tự nhiên tỉnh N. Năm nào cũng đạt được giải quốc gia, lần trước còn đạt được giải đặc biệt của cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh nữa đó."

Lộ Nghiêu nhìn Lâm Viễn Chi ngồi đơ ra, nhịn không được cười nói, "Đúng đó ba, lần trước thi giữa kỳ còn phải nhờ anh ấy giúp con học bổ túc mới qua được."

Lâm Viễn Chi vốn dĩ hơi mất tự nhiên, hiện tại lại bị khen đến xấu hổ, hai bên tai đều phiếm hồng cả rồi.

"Vậy thì tôi phải cảm tạ bạn học Lâm thật tốt rồi." Trên mặt Lộ Vũ Phong cười tươi, bưng chén rượu lên, bảo thư ký của mình rót rượu cho Lâm Viễn Chi.

"Tiểu Lâm, chú kính cháu một ly, thế nào?"

"Chú Lộ khách khí quá."

Lâm Viễn Chi lập tức đứng dậy, cung kính khom lưng, nâng chén rượu đầy nhẹ nhàng cụng vào chén của Lộ Vũ Phong.

"Phải là cháu kính chú mới đúng."

Lộ Nghiêu hơi hơi trợn to mắt nhìn Lâm Viễn Chi cùng ba mình liên tiếp uống ba chén rượu.

Thật sự nhìn không ra học bá cũng biết uống như vậy.

Tính cách Lộ Vũ Phong phóng khoáng, xử sự lại khéo léo, trên thương trường cũng có nhiều mối quan hệ, mấy chuyện ứng phó với lãnh đạo trường học như này lại càng không phải nói, uống cùng nhau vài chén rượu liền cùng Hiệu trưởng xưng huynh gọi đệ, hai người uống tới mức đỏ hết cả mặt.

Lộ Nghiêu đối với văn hóa uống rượu này không mấy hứng thú, sau khi ăn no xong liền kéo kéo tay áo Lâm Viễn Chi.

"Chúng ta về trước đi?"

Lâm Viễn Chi ừ nhẹ một tiếng, chờ hai người ra đến bên ngoài khách sạn, Lộ Nghiêu bỗng nhiên phát hiện hai mắt Lâm Viễn Chi không đúng lắm, hình như hơi ngốc ngốc rồi.

"Lâm Viễn Chi, anh uống say đấy à?"

Lộ Nghiêu khoanh tanh ung dung đánh giá anh, cậu muốn nhìn xem vị giáo thảo cao lãnh không dính khói lửa phàm tục này lúc uống say có phải sẽ làm ra mấy chuyện khùng khùng hay không.

Lâm Viễn Chi rũ lông mi xuống, anh ấn nhẹ cái trán của mình, "Hẳn là không say, tửu lượng của tôi khá tốt."

"Mặt anh đỏ hết rồi mà còn nói bản thân không say."

Lộ Nghiêu ghé sát mặt nhìn anh, da thịt Lâm Viễn Chi trắng lạnh, một chút đỏ ửng trên mặt anh rất dễ thấy được, đôi mắt sau cặp kính như phủ một lớp sương mù, vẻ sắc bén thanh triệt trước kia đã biến mất.

"Anh có phải say đến ngốc rồi không? Ba tôi cũng không định làm khó anh, anh còn uống tận ba chén làm cái gì?"

Lâm Viễn Chi không nói chuyện, anh đứng dưới đèn đường nhìn Lộ Nghiêu đang lải nhải, lại nhớ tới dáng vẻ cậu ngồi phía sau trống Jazz, ánh đèn sân khấu bao phủ lên người cậu một tầng sáng nhu hòa.

Chiếc khuyên tai hắc mã não trên vành tai cậu lóe lên ánh sáng, mang theo sự mê hoặc kỳ dị khiến người ta mất đi lý trí.

Lộ Nghiêu kinh ngạc nhìn Lâm Viễn Chi bỗng nhiên nâng tay lên.

Mùi rượu nhàn nhạt sượt qua khuôn mặt, giây tiếp theo vành tai Lộ Nghiêu bỗng nhiên nóng lên.

Gia hỏa này thế mà đang sờ vành tai cậu!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.