Lộ Nghiêu ngó trái ngó phải, may quá trên đường không có ai, cậu bắt lấy tay Lâm Viễn Chi, cười nhạo nhìn anh, "Còn nói không say hả, đây không phải là say rượu làm loạn thì là gì đây?"
Lâm Viễn Chi lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, sau đó đột nhiên xoay cổ tay, nắm lấy tay Lộ Nghiêu.
Lộ Nghiêu hơi hơi sửng sốt, nhìn những ngón tay thon dài của Lâm Viễn Chi bao lấy bàn tay cậu.
"Lạnh không?"
Cặp mắt long lanh bị phủ lên một tầng ánh trăng mỏng, điểm lên vài gợn sóng phập phồng.
"Tôi cũng không sợ——"
Từ "lạnh" còn chưa nói ra khỏi miệng, Lộ Nghiêu liền không dám tin mà trừng lớn mắt.
Lâm Viễn Chi dùng cả hai tay cầm lấy tay phải Lộ Nghiêu, đặt ở bên miệng, cúi đầu hôn một cái.
Xúc cảm mềm mại ấp áp lướt qua giây lát, phảng phất như có một chiếc lông ngỗng khẽ cào nhẹ lên ngực Lộ Nghiêu.
Chỉ chốc lát tai cậu liền nóng đến đỏ bừng, cậu cuống quýt rút tay ra.
Gia hỏa này bị điên rồi à? Ở trên đường lớn hôn tay cậu, ba cậu còn đang ở tầng trên khách sạn ăn cơm cùng người khác đó, lỡ mà đẩy cửa sổ ra là sẽ nhìn thấy ngay.
"Lâm Viễn Chi, anh đang tìm chết có đúng không?" Lộ Nghiêu hung hăng trừng mắt nhìn anh.
Lâm Viễn Chi nhìn đôi mắt đen như hắc thạch đó, bởi vì lửa giận, đôi mắt ấy càng lấp lánh tỏa sáng, phá lệ động lòng người.
"Tôi là bạn trai em, hôn hôn tay em cũng không được sao?"
Nhìn thấy Lâm Viễn Chi làm bộ vô tội như vậy, Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700729/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.