Lộ Nghiêu cũng không muốn miễn cưỡng cậu, hiểu chuyện đáp, "Không muốn nói cũng không sao, tập tranh này là của phòng tranh bọn anh hả? Sao lại mang về nhà thế?"
"Chỗ tranh này chưa đạt cho lắm nên anh mang về sửa."
Tới tầng tám, cửa thang máy mở ra, Nguyễn Thanh lấy chìa khóa ra mở cửa nhà. Lộ Nghiêu đem thùng giấy đặt lên trên tủ giày, cũng không định ở lại lâu.
"Đàn anh, em về nhé."
Nhìn Lộ Nghiêu đang muốn xoay người, trong mắt Nguyễn Thanh hiện lên một tia do dự, "Từ từ đã."
Cậu nghĩ nghĩ, chuyện này trừ bỏ Lộ Nghiêu, hình như cũng không thể nói cho ai khác, nếu nói cho Cố Bách, người nọ một khi xúc động lên cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì, hơn nữa trước kia hắn còn chán ghét đồng tính luyến ái như vậy.
Trên mặt Lộ Nghiêu hiện ra một tia nghi hoặc, đứng yên ở cửa.
"Gần đây anh gặp phải một chút phiền toái." Nguyễn Thanh miễn cưỡng cười cười với cậu, "Có thể đi vào rồi nói không?"
Năm phút sau.
"Cho nên, ý của anh là, mấy ngày nay ở phòng tập gym có một tên phú nhị đại đang quấy rối anh?"
Nguyễn Thanh thẹn thùng gật gật đầu.
"Hai ngày nay anh cũng không dám đi phòng gym tập luyện nữa, kết quả không biết tại sao hắn ta lại biết anh đang thực tập tại phòng tranh, hôm nay lại bám theo anh tới đó. Thật sự anh không chịu nổi nữa rồi."
Lộ Nghiêu gật gật đầu, lòng đầy căm phẫn nói, "Không sao, ngày mai là cuối tuần, em sẽ đi cùng anh tới phòng gym."
"Xin lỗi, tự dưng cuốn em vào cái mớ rắc rối này."
Lộ Nghiêu nghĩ nghĩ, do dự nói, "Chuyện này, anh có muốn nói cho Cố Bách một tiếng không?"
Ánh mắt Nguyễn Thanh lộ ra vài phần mờ mịt, hiển nhiên đang đấu tranh tư tưởng.
"Vốn dĩ cậu ấy đã không đồng ý việc anh dọn khỏi ký túc xá, nếu như cậu ấy biết anh gặp phải loại chuyện này sẽ không cho anh ở ngoài một mình nữa. Vậy nên phiền em đừng nói cho cậu ấy biết."
Lộ Nghiêu thở dài, "Thôi được."
Cuối tuần, Lộ Nghiêu khó có một ngày không ngủ nướng, đúng 8 giờ rời giường, lúc ở cửa tiệm bánh bao ăn sáng, điện thoại rung lên một cái.
Là tin nhắn của Nguyễn Thanh.
—— Người kia lại tới nữa.
Lộ Nghiêu đập bàn đứng phắt dậy, khiến ông cụ ngồi bên cạnh bị dọa suýt nữa nhảy dựng, bát sữa đậu này trong tay cũng xém đổ.
"Không sao, ông ơi, phần của ông con thanh toán rồi đó."
Lộ Nghiêu hai miếng đã ăn xong cái bánh bao, vỗ vỗ lên vai ông cụ, chờ cho ông cụ hoàn hồn ngồi xuống, cậu đã đi thẳng sang phòng tập gym đối diện.
Nguyên chủ trước kia từng làm thẻ VIP ở chỗ này, giám đốc vừa nhìn liền nhận ra cậu, cười tươi đi tới nghênh đón.
Lộ Nghiêu đi vào khu tập thể hình, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nguyễn Thanh trên máy chạy bộ, bên cạnh còn đang đứng một chàng trai trẻ ăn mặc khá thời trang.
Cậu còn chưa tới gần đã nghe được tên kia đang khoe khoang như một con chim công xòe đuôi.
"Tiểu mỹ nhân, em cũng khó chiều quá đấy, anh đã đợi em hơn một tuần rồi, tại sao em lại từ chối chú ý đến anh? Em nói xem, em không hài lòng anh ở điểm nào, là chướng mắt khuôn mặt của anh, hay chướng mắt tiền nhà anh?"
"Hai điểm này điểm nào anh cũng không có."
Một âm thanh trào phúng vang lên.
Biểu tình tên kia đột nhiên cứng đờ, trên mặt hắn mang theo tức giận, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là thằng nào không có mắt dám khinh thường hắn như vậy, nhưng mà mới vừa xoay người, hắn liền sửng sốt.
Người vừa tới là một nam sinh mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, quần jeans xanh, trên mặt là vẻ buồn ngủ còn chưa tỉnh hẳn, tai trái đeo một chiếc khuyên tai màu đen trông đặc biệt ngỗ ngược, chỉ cần biếng nhác đứng đó thôi cũng đã đủ thu hút ánh mắt của mọi người trong phòng tập.
"Mẹ nó mày là thằng nào?"
Lưu Minh Khải lấy lại tinh thần, vẻ mặt đen như đít nồi.
"Xin hỏi anh là ai? Ở chỗ này quấy rầy bạn trai tôi làm gì?"
Một tay Lộ Nghiêu cắm túi quần, một tay khác xoay xoay chìa khóa xe, logo Lamborghini phía trên trông cực kỳ bắt mắt.
Lưu Minh Khải liếc tới chìa khóa xe trong tay cậu, lại ngó mắt nhìn chiếc siêu xe đậu ngoài cửa sổ, vẻ mặt hắn ta như vừa nuốt phải ruồi.
Hắn không dám tin tưởng mà quay đầu nhìn Nguyễn Thanh.
"Em có bạn trai?"
***
Cổng trường đại học T.
Cố Bách mặc một thân đồ thể dục, trên vai đeo một cái balo thể thao, mới vừa đi đến cổng trường, liền nhìn thấy một thân ảnh thon dài quen thuộc.
Hắn lập tức tiến lên, vỗ vỗ bả vai người nọ.
"Lão Lâm, đi đâu vậy?"
Lâm Viễn Chi dừng xe lại, quay đầu nhìn hắn.
"Đi chung cư Thư Hương."
"Tìm Lộ Nghiêu hả?"
Tối hôm qua Cố Bách trở lại ký túc xá, thấy trên bàn Lâm Viễn Chi có hai vé xem triển lãm tranh, liền đoán được là của Nguyễn Thanh đưa.
"Cậu muốn hẹn cậu ta đi xem triển lãm?"
Lâm Viễn Chi khẽ ừ một tiếng.
"Đúng lúc, tớ cũng muốn tới đó tìm Nguyễn Thanh, cậu ấy còn đang ở phòng gym gần đó luyện tập, cũng không biết cái thân thể nhỏ xíu kia có cái gì để mà luyện..."
Hai người cùng nhau đi khỏi, thời điểm tới phòng tập gym, một mảnh màu cam chói mắt hấp dẫn tầm mắt Lâm Viễn Chi.
Lúc Lộ Nghiêu gióng trống khua chiêng theo đuổi Cố Bách trước kia thường hay lái chiếc Lamborghini này, Cố Bách cũng nhớ rõ, mày hắn liền nhăn lại.
"Sao Lộ Nghiêu cũng ở chỗ này?"
***
Nguyễn Thanh còn đang khiếp sợ, thẳng đến khi Lộ Nghiêu nháy nháy mắt với cậu, cậu lập tức hiểu ý mà ra sức gật đầu.
"Đây là bạn trai tôi."
Lưu Minh Khải thích chơi xe, trong nhà cũng có không ít xe thể thao, nhưng chiếc xe Lamborghini kia ở trong nước chỉ giới hạn mười chiếc, hắn cũng không mua được, tiểu tử này sao có thể?
Hắn đánh giá Lộ Nghiêu từ đầu xuống chân, áo hoodie và quần nhìn không ra là nhãn hiệu gì, nhưng đôi giày kia là sản phẩm collab của hai thương hiệu xa xỉ, mấy chục vạn một đôi, vừa nhìn đã biết gia thế Lộ Nghiêu không đơn giản.
Chẳng qua, tiểu mỹ nhân này mấy hôm trước còn cô đơn lẻ bóng, bỗng nhiên hôm nay mọc ra một thằng bạn trai, Lưu Minh Khải nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc.
"Tiểu mỹ nhân, em sẽ không tùy tiện tìm một người tới lừa anh đấy chứ? Anh không dễ gạt như vậy đâu nha."
Lưu Minh Khải một bộ không dễ dàng bỏ qua, cũng mở máy chạy bộ lên.
Lộ Nghiêu hiểu ra, hai người nếu không diễn sâu một chút thì không được rồi, Lộ Nghiêu đi tới bên người Nguyễn Thanh, tự nhiên ôm lấy eo cậu, "Honey, sao hôm nay anh lại tới một mình? Không phải đã nói chờ em cùng nhau đi sao? Vẫn còn giận em hả?"
Lộ Nghiêu trời sinh có một đôi mắt đa tình, giờ phút này, con ngươi hắc bạch phân minh ấy mang theo ý cười sáng ngời, nhìn đến mức Nguyễn Thanh có chút bối rối.
Tuy biết rõ đối phương đang diễn kịch, gương mặt thanh tú của cậu vẫn không tự giác mà đỏ lên.
"Có người đang nhìn kìa, em...đừng như vậy."
"Hắn thích xem thì cứ để hắn xem."
Lộ Nghiêu không cho là đúng đi đến ngồi xuống một chiếc máy đẩy tạ đa năng, muốn tập luyện cơ bắp một chút, cho cái thằng ngu không biết tốt xấu kia nhìn xem.
"Cái này là luyện cơ mông, em muốn thử sao?"
Giọng nói quan tâm của Nguyễn Thanh vang lên bên tai.
Khóe mắt quét đến người nào đó còn đang lén lút nhìn về phía bên này, Lộ Nghiêu cong khóe miệng, "Đương nhiên, nếu không anh dạy em đi?"
Nếu Nguyễn Thanh đã biết dùng hết các loại máy tập ở đây, phỏng chừng cũng không khó lắm.
"Vậy em ngồi xuống trước đã, mới bắt đầu không cần dựa vào chỗ tựa lưng, thẳng eo lên, hóp bụng lại."
Hai chân Lộ Nghiêu đạp lên bàn đạp, cậu luôn cảm thấy tư thế hiện giờ của mình cứ kì kì.
"Được, hiện tại chậm rãi mở chân ra, chú ý phải căng cơ mông lên, đừng để đầu gối bị thương."
Hôm nay Lộ Nghiêu mặc một cái quần jeans xanh bó sát, nên khi thực hiện động tác tập mông này, lưng cậu vô thức duỗi thẳng, đường cong của mông đặc biệt rõ ràng.
"Lúc khép chân lại thì làm chậm một chút."
Nguyễn Thanh nhìn thoáng qua phía dưới, khuôn mặt trắng nõn liền ửng đỏ.
Lộ Nghiêu vừa làm được vài set liền cảm thấy vùng cơ bên trong bắp đùi cực kỳ đau nhức, cho đến khi 10 set kết thúc, hơi thở cậu đã có chút không ổn, nghiêng đầu chớp mắt nhìn Nguyễn Thanh.
"Honey, em khát quá à, anh đi lấy bình nước giúp em nha?"
Cố Bách và Lâm Viễn Chi cùng đi vào phòng tập, mới vừa xuyên qua một hàng máy chạy bộ đã nghe thấy tiếng kêu honey đặc biệt ngọt ngào của Lộ Nghiêu.
Lâm Viễn Chi:......
Nhìn thấy Lộ Nghiêu cùng Nguyễn Thanh mắt qua mày lại trên máy nâng tạ, Cố Bách ngây người vài giây mới mang vẻ mặt không dám tin mà xoay người về phía Lâm Viễn Chi.
"Tớ không nghe lầm đấy chứ, cậu ta gọi Nguyễn Thanh là gì?"
"Honey." Giọng điệu của Lâm Viễn Chi bình tĩnh như đang đọc thứ thuật ngữ chuyên môn nhàm chán.
"Em chờ một chút, anh lập tức đi lấy cho em."
Nguyễn Thanh vừa mới xoay người liền đối diện với hai thân ảnh cao lớn, mà lúc này Lộ Nghiêu cũng chú ý tới hai người đang đi về phía bên này.
"Cậu gọi ai là honey?" Trán Cố Bách nổi đầy gân xanh, sắc mặt đen xì.
"Dù sao cũng không phải gọi anh." Thái độ Lộ Nghiêu đối với hắn cũng chẳng tốt lắm.
"Cố Bách, cậu đừng xúc động, Lộ Nghiêu vì giúp tớ nên mới vậy." Nguyễn Thanh vội vàng che trước người Lộ Nghiêu.
Trong một góc hình như có ai đó đang lén lút ngó nhìn về hướng này, Lâm Viễn Chi liếc mắt nhìn một cái, mày đang nhíu chặt cũng buông lỏng, tựa hồ đã hiểu ra mọi chuyện.
"Cố Bách, cậu nghe Nguyễn Thanh giải thích trước đã."
Nguyễn Thanh nhanh chóng đem tiền căn hậu quả giải thích cho Cố Bách nghe, sau khi biết được chân tướng, lửa giận trong ngực Cố Bách càng bùng cháy dữ dội hơn.
Nguyễn Thanh gặp phải loại chuyện này cũng chỉ tình nguyện nói cho Lộ Nghiêu, không hề muốn nói cho hắn biết!
Ngực Cố Bách phập phồng vài cái, lửa giận ngập trời cùng nghẹn uất không có chỗ nào phát tiết, cuối cùng liếc thấy bóng dáng thập thò trong một góc.
Cổ áo đột nhiên bị túm lấy, sắc mặt Lưu Minh Khải có chút hoảng sợ, miệng vẫn bướng, "Mày cũng nhìn trúng tiểu mỹ nhân kia à? Chuyện gì cũng phải có thứ tự trước..."
Chữ "sau" còn chưa nói xong, trên mặt đã bị đấm mạnh một phát.
"Dám đánh chủ ý lên Nguyễn Thanh, mày muốn chết đúng không?"
Cố Bách bất chợt ra tay khiến Lộ Nghiêu cùng Nguyễn Thanh giật nảy mình.
Lâm Viễn Chi phản ứng nhanh nhất, đang lúc Cố Bách còn muốn tiếp tục đấm thêm vài cái, liền tiến tới túm lấy cánh tay hắn.
"Cố Bách, cậu bình tĩnh chút đi!"
"Buông ra, tớ phải dạy cho nó một bài học!"
Ánh mắt hắn hung ác, cả người bị cơn thịnh nộ chiếm giữ, trực tiếp dùng khuỷu tay hất tay Lâm Viễn Chi ra, lại đá Lưu Minh Khải một cú.
"Đánh, đánh chết hắn luôn đi, dù sao ở đây chỗ nào cũng có camera, đến lúc đó để ông nội anh đến cục cảnh sát cùng anh luôn, khá tốt đấy."
Giọng nói không nóng không lạnh vang lên.
Cố Bách nắm cổ áo Lưu Minh Khải, vốn đang muốn đấm một cú lên mặt hắn ta, chợt nghe được lời này của Lộ Nghiêu, gương mặt liền cứng đờ.
Hắn trầm mặt xuống, buông tay ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.