🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ghen?

Lộ Nghiêu liền ngây ngẩn cả người, cho nên ngọn lửa giận vô danh làm cách nào cũng không áp chế được trong ngực cậu, là do nhìn thấy Tô Niệm cùng Lâm Viễn Chi ở gần nhau nên mới ghen sao?

Cả người Lộ Nghiêu liền phát ngốc, cậu nhìn đôi mắt hắc bạch phân minh sau cặp kính kia, có loại cảm giác bị chọc trúng tim đen.

"Tôi ăn dấm cái rắm, chỉ là tôi thấy cái tên âm dương quái khí kia liền ngứa mắt, có quan hệ gì với anh?"

Cậu lớn tiếng phản bác, chỉ là khí thế càng về sau càng yếu dần, cuối cùng động tác kéo khóa balo còn có chút run rẩy.

Lâm Viễn Chi thật sự khiến cậu phiền chết rồi, biết vậy không nên cùng anh ta tới suối nước nóng!

"Nghiêu Nghiêu, đừng nóng giận, đều là tôi không đúng."

Một tay Lâm Viễn Chi vòng lấy bờ vai cậu, như dỗ dành một bạn nhỏ đang giận dỗi, ngữ điệu mềm nhẹ, "Về sau chỉ cần là người em không thích, tôi nhất định sẽ không cùng bọn họ tiếp xúc nữa, có được không?"

Lộ Nghiêu cúi đầu, chớp chớp mắt.

Tuy rằng vẫn tâm phiền ý loạn, nhưng những lời này của Lâm Viễn Chi vẫn đi vào lỗ tai cậu, vô thức khiến sự bực bội trong lòng cậu giảm bớt không ít.

"Anh tiếp xúc với ai đâu liên quan gì tới tôi?"

Lộ Nghiêu đeo balo lên vai, căng chặt cơ mặt bước nhanh ra khỏi phòng.

Lâm Viễn Chi bất đắc dĩ cười cười, xách túi đựng máy tính đi theo sau.

***

Tết Nguyên Tiêu vừa qua, đại học T liền bắt đầu khai giảng.

Tuần đầu tiên của học kỳ mới, chọn môn là việc khiến mọi người đau đầu nhất. Ngày mở đăng ký môn, Lộ Nghiêu đã quên cài báo thức, không lên kịp, chờ hơn mười giờ cậu mới mò vào website của trường, môn cầu lông và bóng rổ đã sớm bị cướp sạch, cuối cùng chỉ đành rưng rưng chọn môn thể dục khiêu vũ.

"Ha ha ha ha ha, đến lúc đó cậu liền toi đời rồi, thi cuối kỳ yêu cầu hai người cùng nhảy một điệu Waltz đấy."

Học kỳ trước Vương Khánh Quốc cũng chọn thể dục khiêu vũ, còn "dụ dỗ" một tiểu soái ca của khoa thể dục, có điều sau khi tiểu soái ca biết cậu ta là nam liền xách dép chạy mất, sau đó cũng không thấy tới học môn này nữa.

Tế bào âm nhạc của Lộ Nghiêu thật ra thì cũng tạm được, nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng khiêu vũ bao giờ cả. Cậu mặt đầy ai oán ngồi trong tiệm trà sữa, "Cậu còn ước gì tớ không đăng ký được môn khác đúng không? Nhìn tớ xui xẻo còn thấy vui như vậy?"

Vương Khánh Quốc cười hehe hai tiếng, uống một ngụm trà sữa trân châu.

"Lại nói, buổi sáng cậu dậy không nổi thì trực tiếp nói cho giáo thảo giúp cậu đăng ký không phải được rồi sao?"

Nghe thấy hai tiếng giáo thảo, sắc mặt Lộ Nghiêu chợt biến.

Vương Khánh Quốc quan sát kỹ lưỡng biểu cảm của cậu, cong môi cười, "Thế này là sao đây, đôi tiểu tình lữ vẫn còn giận dỗi nhau? Tớ nghe nói hai người lần trước còn đi suối nước nóng chơi, thế nào? Có phải tắm nước nóng cùng nhau giúp tình cảm đi lên rất nhanh không?"

Lộ Nghiêu thật sự không muốn nhớ lại bộ dạng mất mặt ngày đó của mình, cậu giả vờ cười ha ha hai tiếng, đánh trống lảng, "Phòng làm việc kia của cậu ra sao rồi? Đã thu được lợi nhuận gì chưa?"

"Vẫn thế thôi—Ây, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, giáo thảo tới rồi!"

Bọn họ đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, khóe mắt thoáng thấy hình ảnh Lâm Viễn Chi đạp xe đạp đi tới, Vương Khánh Quốc vội vàng đứng lên, hưng phấn mà hướng ra phía ngoài vẫy vẫy tay.

Lâm Viễn Chi dừng xe đạp xong, đẩy cửa đi vào trong quán.

Vương Khánh Quốc lập tức ân cần kéo ghế ngồi ra đặt xuống bên cạnh Lộ Nghiêu.

Lộ Nghiêu trừng mắt lườm cậu ta một cái, thở phì phì cắn ống hút.

"Các em chọn môn xong chưa? Không có vấn đề gì chứ?"

Lâm Viễn Chi ngồi xuống bên cạnh Lộ Nghiêu, giọng nói ôn hòa từ tính trước sau như một.

"Tôi chọn xong rồi, có điều Nghiêu Nghiêu đang phát sầu đây, cậu ấy không đăng ký kịp cầu lông với bóng rổ, chỉ có thể chọn cái môn thể dục khiêu vũ không ai thèm kia."

Ngữ khí Vương Khánh Quốc như đang vui sướng khi người khác gặp họa.

Lâm Viễn Chi ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn Lộ Nghiêu.

"Sao không nói sớm cho tôi biết, tôi sẽ giúp em đăng ký."

"Không phải anh đang vội viết luận văn sao? Quan tâm nhiều như vậy làm gì?"

Lộ Nghiêu lặng lẽ dịch ghế sang bên cạnh, cố gắng xem nhẹ cảm giác tồn tại quá mức mạnh mẽ của người này, "Tôi cảm thấy thể dục khá tốt, còn có thể rèn luyện phương pháp kết hợp tứ chi."

"Ừm, khiêu vũ cũng rất tốt."

Lâm Viễn Chi cười cười, anh cũng biết chính mình không nên quá vội vàng, bằng không chú hổ nhỏ này sẽ không chỉ xù lông, có khi còn cắn người nữa, vậy nên anh phải từ từ vu.ốt ve mới được.

Lâm Viễn Chi vừa về đến ký túc xá liền mở máy tính ra.

Mập Mạp từ ngoài ban công đi vào, trong tay còn đang cầm một cái khăn lông. Tầm mắt hắn dừng lại trên màn hình máy tính của Lâm Viễn Chi, thấy anh mở website của trường ra thì có hơi bất ngờ.

"Lão Lâm, không phải cậu chọn xong môn tự học rồi à? Sao giờ vẫn còn chọn gì vậy?"

Hắn tò mò thò lại gần, nhìn đến Lâm Viễn Chi lưu loát đăng ký môn thể dục khiêu vũ, đôi mắt hắn lập tức mở to, bộ dạng như bị dọa mất cả hồn.

"Không phải chứ, cậu muốn theo đuổi em gái nào à?"

Mọi người đều biết môn tự chọn này đa phần được các nữ sinh đăng ký, những nam sinh tham gia lớp học này về cơ bản đều là những người có mục đích không đơn thuần.

Lâm Viễn Chi dùng ánh mắt như đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ mà liếc hắn một cái.

Mập Mạp đột nhiên nhanh trí, hình như đã hiểu ra điều gì đó, "Tớ hiểu rồi, là do đàn em cũng chọn môn này đúng không, Lão Lâm, tớ nên nói cậu như nào đây. Có đôi khi yêu đương không thể quá dính người, cậu cứ như vậy sớm muộn có một ngày đàn em sẽ..."

Lâm Viễn Chi không muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp khép máy tính lại, "Đừng nói nhảm, đi chơi game của cậu đi."

***

Trước khi học môn này, tuy rằng Lộ Nghiêu đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc chênh lệch nam nữ trong lớp, nhưng khi nhìn một loạt nữ sinh đứng trên sân thể dục vẫn khiến cậu thật sự kinh ngạc.

Có một nữ sinh cùng khoa đang nhiệt tình vẫy vẫy tay với cậu, "Lộ Nghiêu, cậu cũng chọn môn này á, thật tốt quá, chúng ta cuối cùng cũng có soái ca để ngắm!"

Lộ Nghiêu miễn cưỡng cười cười, những ánh mắt phát sáng của các nữ sinh xung quanh đang nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Lộ Nghiêu có loại ảo giác bản thân như Đường Tăng vừa bị rớt vào động Bàn Tơ vậy.

"Người anh em, cậu chắc là cũng bất đắc dĩ phải chọn môn này chứ gì, có phải không cướp được môn bóng rổ không?" Bên cạnh có một nam sinh khá thấp bé chủ động chào hỏi với cậu.

Lộ Nghiêu nhẹ ừ một tiếng, xuất phát từ lễ phép mà trả lời, "Vậy còn cậu? Cũng không cướp được sao?"

Nam sinh ngượng ngùng cười, nhìn thoáng qua nữ sinh bên kia.

"Tôi cùng cậu không giống nhau, tôi muốn thoát kiếp FA nên mới chọn môn này, nghe nói các em gái học môn này cực kỳ nhiều, đúng thật nha, tôi nhìn mà hoa cả mắt."

Lộ Nghiêu:......

"Được rồi, mọi người tới cũng khá đông đủ rồi, tôi sẽ điểm danh trước."

Cô giáo lấy ra danh sách và bút, đang muốn điểm danh, sau lưng lại vang lên một giọng nói.

"Ngại quá, thưa cô em tới muộn."

Nghe thấy âm thanh ôn nhuận êm tai đó, tất cả nữ sinh trên sân thể dục hai mắt đều phát sáng hết cả lên.

"Tôi không nhìn nhầm đấy chứ, là giáo thảo đúng không?"

"Đệt mẹ, đẹp trai chết tôi! Huhuhu không nghĩ tới trong cuộc đời tôi sẽ có một ngày được học chung lớp với giáo thảo!"

Lâm Viễn Chi mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, quần jean xám, thân hình anh tuấn đĩnh bạt, vừa xuất hiện trên sân thể dục liền hấp dẫn tất cả ánh mắt của các nữ sinh.

Trong tầm mắt tò mò của mọi người, anh bình thản đi đến bên cạnh Lộ Nghiêu.

Thấy hai đại soái ca đứng chung một chỗ, âm thanh xì xầm của các nữ sinh càng thêm sôi nổi.

Lúc này Lộ Nghiêu xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái khe hở để chui vào, cậu hết cách nên mới phải học môn này thì cũng thôi, thế nào mà Lâm Viễn Chi cũng tới vậy?

Nam sinh kia đột nhiên cảm thấy bản thân đứng cạnh hai soái ca có chút không phù hợp cho lắm, vội vàng đi ra hướng khác.

"Được rồi, các em nữ đều thu lại tâm tư của mình chút đi, đừng nhìn chằm chằm soái ca như thế, vạn nhất dọa người ta chạy mất thì không tốt đâu nhé."

Cô giáo trêu chọc mà nhìn Lộ Nghiêu cùng Lâm Viễn Chi, vỗ vỗ tay, cầm lấy danh sách, "Bây giờ cô sẽ điểm danh."

Tiết đầu tiên cô giáo chỉ dạy một chút động tác cơ bản cho người mới cực kỳ đơn giản. Khi Lộ Nghiêu đang miễn cưỡng làm động tác, dư quang ngó thấy Lâm Viễn Chi, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.

Hình ảnh hiếm hoi về quá trình người tối cổ đang thuần hóa tứ chi của mình*.

*Ý là chê anh Chi nhảy xấu =)))))

Khi đang nhịn cười, kết quả vừa ngẩng đầu đã bị cô giáo gọi tên, dù sao cả lớp cũng chỉ có mỗi năm nam sinh, cô giáo liếc mắt một cái liền nhìn thấy cậu.

"Bạn học Lộ Nghiêu, tôi xem động tác của em rất chuẩn, nếu không em lên làm mẫu cho mọi người xem một chút?"

Thật đúng là sợ cái gì cái đó liền tới.

Lộ Nghiêu căng da đầu đi lên, toàn bộ tầm mắt nóng bỏng của các nữ sinh lập tức tập trung lại trên mặt cậu.

Bởi vì quá mức khẩn trương, động tác của cậu so với bộ dạng thuần hóa tứ chi của Lâm Viễn Chi cũng không khá hơn là mấy.

Mặc dù vậy, các nữ sinh vẫn nể mặt cậu mà vỗ tay rất nhiệt tình.

Khi trở về hàng, cậu nghe được tiếng cười sung sướng của Lâm Viễn Chi.

Đời này Lộ Nghiêu chưa từng bị mất mặt như vậy bao giờ, cậu hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Viễn Chi một cái mới xoay đầu đi không thèm để ý đến nữa.

"Thi giữa kỳ và cuối kỳ của chúng ta đều là thi khiêu vũ hai người, một nhóm nhảy Cha Cha Cha, một nhóm nhảy Waltz. Hôm nay chúng ta học chủ yếu là Waltz, bây giờ xin mời hai bạn lên đây làm mẫu tư thế khiêu vũ cho mọi người cùng xem."

Tầm mắt cô giáo dạy nhảy trực tiếp bỏ qua nam sinh thấp bé kia, duỗi tay mời Lâm Viễn Chi lên.

"Bạn học Lâm Viễn Chi, còn có..." Ánh mắt cô liếc qua hàng nữ sinh, gọi một bạn nữ cao gầy xinh xắn, "Em này, hai người các em lên làm mẫu nhé."

Nữ sinh là hệ hoa của khoa Văn học, từ khoảnh khắc Lâm Viễn Chi xuất hiện, ánh mắt cô không tự chủ được mà cứ dán chặt lên người anh, bây giờ nghe thấy bản thân sắp cùng Lâm Viễn Chi hợp tác làm mẫu, trái tim cô liền mãnh liệt mà đập bang bang liên hồi.

Cô có chút ngượng ngùng chỉnh chỉnh lại mái tóc, rất nhanh điều chỉnh tốt biểu cảm, tự nhiên khoan thai đi đến trước mặt Lâm Viễn Chi.

Nhìn bàn tay đang đặt lên eo nữ sinh của Lâm Viễn Chi, Lộ Nghiêu khó chịu hừ lạnh một tiếng.

"Hai người này nhìn xứng đôi thật ấy, cứ như đang xem một bộ phim thần tượng vậy." Nam sinh kia ngả đầu về phía cậu, cảm thán nói.

"Ầy, nếu tôi cũng có bộ dạng giáo thảo đẹp trai như vậy thì tốt rồi, tùy tiện vẫy tay một cái cũng không biết có bao nhiêu em gái xinh đẹp nhào lên."

Lộ Nghiêu cười nhạt một tiếng, nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, "Hắn mà đẹp trai? Cũng chỉ có vậy."

Hai cái người chó má này nhảy thôi còn chưa đủ, làm mẫu mà có cần lâu đến vậy không?

"Tôi nói này người anh em, cậu cũng không cần phải làm cái vẻ mặt ghen ghét dữ dội như vậy chứ?" Nam sinh có chút buồn bực nhìn cậu một cái, bỗng nhiên bất ngờ mà a một tiếng, "Chẳng lẽ cậu thích em gái đang khiêu vũ cùng giáo thảo kia?"

Cậu ghen ghét dữ dội?

Cậu làm ra cái vẻ mặt đó lúc nào?

Lộ Nghiêu giống như vừa bị người trực tiếp đánh cho một cú, vẻ mặt hơi dại ra. Cậu nhớ tới cái lần ở trang trại hôm đó, khi cậu nhìn thấy anh cùng Tô Niệm đứng chung một chỗ, trong lòng vô cớ sinh ra một trận bực bội cùng nghẹn khuất cực lớn.

Còn có lúc ở suối nước nóng, Lâm Viễn Chi bước từng bước tới gần, hỏi cậu có phải đang ghen hay không, khi ấy cậu cực lực phủ nhận, nhưng bên trong lại đang cực kì hoảng hốt và bối rối, phảng phất như có sự thật nào đó mà cậu không muốn chấp nhận đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước.

Là bởi vì ghen sao?

Cho nên nhìn thấy Lâm Viễn Chi cùng nữ sinh khác dựa vào nhau gần như vậy, trong tim của cậu mới có thể khó chịu đến mức ấy?

"Được rồi, tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các em ở tiết sau."

Giáo viên dạy nhảy vừa dứt lời, đám học sinh liền như ong vỡ tổ mà ào ra ngoài, Lâm Viễn Chi nhìn Lộ Nghiêu còn đang ngơ ngác đứng một chỗ, vừa muốn tiến lên, trước mắt bỗng xuất hiện một gương mặt trắng nõn xinh xắn.

"Đàn anh Lâm, có thể thêm Wechat không ạ? Về sau học nhảy có chỗ nào không hiểu, em sẽ cùng anh học hỏi lẫn nhau."

Vừa nói xong, nữ sinh liền dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lâm Viễn Chi chằm chằm.

Lâm Viễn Chi hơi nhíu mày lại, đang định mở miệng, một giọng nói trong trẻo đã vội vã vang lên.

"Thật ngại quá, anh ấy có bạn trai rồi."

Lộ Nghiêu xụ mặt, bước đến trước mặt hai người, đem balo của mình nhét vào trong ngực Lâm Viễn Chi, "Không phải anh nói muốn đi ăn lẩu cay sao? Còn thất thần đứng đây làm gì?"

Lâm Viễn Chi hơi hơi trừng mắt, có chút không dám tin mà nhìn Lộ Nghiêu.

Nữ sinh đồng dạng cũng là vẻ mặt khiếp sợ, cô rất ít lên diễn đàn trường, cũng không quan tâm drama gì đó của trường học, vậy nên cũng không hề biết tính hướng của Lâm Viễn Chi.

Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, Lâm Viễn Chi chớp chớp mắt, trong đôi mắt xinh đẹp ấy dường như đang có dòng nước mùa xuân róc rách chảy, xuân phong đắc ý.

"Xin lỗi, đây là bạn trai tôi, sở dĩ tôi tới học môn này cũng là vì em ấy."

"A, hóa ra là vậy, xin lỗi, làm phiền hai người rồi."

Nữ sinh tự biết hành động của mình có hơi hấp tấp, đầy mặt xấu hổ mà quay người bỏ đi.

Trên sân thể dục chỉ còn cậu cùng Lâm Viễn Chi.

Hai tay Lộ Nghiêu cắm trong túi quần, biệt nữu mà xoay người.

Nói xong câu kia cậu liền cảm thấy hối hận, rốt cuộc mình đang làm cái trò gì vậy, bóng gió ghen tuông, lại còn ở trước mặt nữ sinh thích Lâm Viễn Chi, mất mặt quá đi!

Cậu lén lút dùng khóe mắt nhìn Lâm Viễn Chi, sợ anh giống như lần trước mà từng bước ép sát truy hỏi, nhưng không nghĩ tới biểu hiện đối phương lại bình tĩnh đến vậy.

"Không phải muốn đi ăn lẩu cay sao? Đi thôi, tôi chở em đi."

Lâm Viễn Chi dịu dàng sờ sờ sau gáy cậu một lát, cầm balo của cậu bỏ vào lồng xe đạp.

Lộ Nghiêu tiến lên vài bước, nhìn thấy yên xe đã được lót đệm, hơi hơi ngạc nhiên.

Lần trước cậu chỉ thuận miệng nói mà thôi, ai ngờ gia hỏa này thật sự đã lót đệm cho yên sau xe đạp.

Lâm Viễn Chi chở cậu đi canteen.

Lộ Nghiêu bị anh nắm được nhược điểm, thời điểm ăn lẩu cay cũng không tập trung, nhưng vẫn giữ lại một tia cảnh giác.

"Buổi tối hẳn là không có tiết tự học đúng không, chúng ta đi xem phim nhé?"

Học kỳ trước Lâm Viễn Chi cũng hẹn cậu qua vài lần, chẳng qua bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau mà ngay cả một lần đi xem cũng không có. Nhìn đôi mắt tràn đầy chờ mong kia, Lộ Nghiêu có chút biệt nữu gật gật đầu.

"Nói trước nha, phim nào có điểm thấp tôi không xem đâu*."

*Tui nghĩ ẻm đang nói về đánh giá trên douban ấy, ít khi xem phim nên cũng khum rành lắm.

"Trên douban có bộ 8.5 điểm cũng không tệ lắm, phim khoa học viễn tưởng Mỹ, chúng ta có thể xem bộ này."

Rạp chiếu phim cách trường không xa, Lộ Nghiêu cũng lười lái xe, dứt khoát ngồi xe đạp của Lâm Viễn Chi đi cho tiện.

Đa phần khách tới rạp chiếu phim vào buổi tối đều là các cặp đôi ở trường gần đó, Lâm Viễn Chi cùng Lộ Nghiêu cầm bắp rang bơ vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy bên trái có một cặp đang ghé đầu sát vào nhau.

"Anh đút em ăn đi, em không muốn tự ăn đâu." Cô gái dựa vào trong ngực chàng trai, giọng điệu nũng nịu.

Chàng trai hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ cảm giác được bạn gái làm nũng, cưng chiều hôn một cái trên mặt cô, "Được, bảo bối, em không cần làm gì hết, anh đút cho em nha."

Nhìn hai người miệng đối miệng đút bắp rang cho nhau, Lộ Nghiêu chút nữa run tay làm đổ ly nước Coca.

Đầu cậu bị úng nước nên mới đồng ý cùng Lâm Viễn Chi đi xem phim!

Lâm Viễn Chi hình như cũng không nghĩ tới buổi tối sẽ có nhiều cặp đôi như vậy, anh nhìn bắp rang trong tay, hầu kết không tự giác mà lên xuống hai lần.

"Cái này em để bên kia đi, tôi không ăn."

Lộ Nghiêu chậc một tiếng, "Một mình tôi ăn không hết bịch bỏng to như vậy, anh để ở giữa đi."

Giờ phút này thứ mà Lộ Nghiêu không muốn thấy nhất chính là bắp rang.

Năm phút sau, phim điện ảnh bắt đầu chiếu, lúc Lộ Nghiêu xem điện ảnh thì sẽ cực kì chú tâm, rất nhanh liền đắm mình vào trong cốt truyện, sớm đã quăng đôi tình nhân đang xà nẹo nhau kia ra sau đầu.

Cậu cho rằng loại phim khoa học viễn tưởng này hẳn là sẽ không có những cảnh jump scare (hù dọa) đâu, cho đến khi vai phản diện đeo lên một chiếc mặt nạ quỷ, đột ngột xuất hiện trước mặt vai chính mù.

Khoảnh khắc đó âm thanh đột nhiên cực kì chói tai, phối hợp với mặt quỷ dữ tợn đó liền dọa Lộ Nghiêu sợ chết khiếp, ly Coca trong tay liền bị đổ ra ngoài.

"Đệt!"

Cảm nhận được đầu gối lạnh lẽo, Lộ Nghiêu thấp giọng chửi thề một tiếng.

Rồi xong, ướt hết cả quần rồi.

"Không sao chứ?"

Lâm Viễn Chi lấy khăn giấy từ balo ra, giúp cậu xoa xoa đầu gối.

Ánh đèn mờ mờ hắt lên từ màn chiếu, anh không thấy rõ biểu tình của Lộ Nghiêu, nhưng vải quần dưới tay lại cực kì ướt, anh không yên tâm dùng tay sờ sờ thử.

Không biết đã bị anh sờ trúng chỗ nào, sống lưng Lộ Nghiêu như vừa có một dòng điện chạy qua, cả người tê tê dại dại.

"Hay là chúng ta không xem nữa, về thay quần áo đã nhé?"

Gió xuân se se lạnh, nhiệt độ ban đêm vẫn rất thấp, hơn nữa điều hòa trong rạp chiếu cũng không có tác dụng lắm, Lâm Viễn Chi lo lắng cậu sẽ bị cảm mất.

Lộ Nghiêu gian nan mà ừ một tiếng.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Lâm Viễn Chi vẫy tay gọi một chiếc taxi.

Lộ Nghiêu cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đã mặc một chiếc quần lửng màu đen, nếu không nửa ly Coca lạnh đó đổ lên cái quần nào sáng màu thì chắc chắn sẽ rất khó coi. Chỉ là chưa xem phim xong, Lộ Nghiêu vẫn thấy khá đáng tiếc, cậu còn đang chờ mong kết cục mà...

Cậu tựa đầu vào cửa kính xe, nghĩ ngợi về những điều linh tinh, mà thật ra là do không dám quay đầu lại nhìn Lâm Viễn Chi...

Đầu óc Lộ Nghiêu lúc này đã rối tinh rối mù hết cả rồi.

Kể từ buổi chiều khi mà cậu nhận ra bản thân có những dấu hiệu ghen tuông trở đi, mọi chuyện dường như đã bị đảo lộn hoàn toàn. Cậu rõ ràng đã tự nhủ với lòng rằng không nên đặt cả trái tim vào mối quan hệ này, cũng rất tự tin cho rằng Lâm Viễn Chi không phải gu mình, nhưng vì sao sau những ngày ở chung, bản thân lại càng ngày càng để ý tới anh ấy?

Chẳng lẽ...cậu thật sự đã phải lòng Lâm Viễn Chi rồi?

Lộ Nghiêu bị chính suy đoán của mình dọa sợ, vẻ mặt từ lúc xuống xe về sau vẫn cứ tái nhợt. Lâm Viễn Chi nhìn thần sắc cậu không đúng cho lắm, liền đi theo sau cậu vào chung cư.

"Anh đi theo tôi làm gì?"

Lộ Nghiêu đang tâm phiền ý loạn, nhìn thấy anh cũng đi theo mình vào trong, không lưỡng lự liền nói ra.

"Cái môn thể dục kia cũng thế, ai cho anh chọn môn đó giống tôi? Anh cứ bám riết lấy tôi như thế có thấy phiền không vậy?"

Lâm Viễn Chi đứng ở huyền quan, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên đ.ỉnh đầu anh, tràn xuống dưới chân, nghe Lộ Nghiêu nói vậy, anh trầm mặc hai giây, đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy vẫn như cũ nhìn cậu không rời.

"Em không muốn nhìn thấy tôi sao?"

Anh đi đến trước mặt Lộ Nghiêu, thân hình cao lớn bao phủ lấy cậu, ánh mắt thâm thúy sau cặp kính vừa chăm chú lại như bướng bỉnh mà nhìn cậu chằm chằm, "Em nói một câu không muốn nhìn thấy tôi, tôi lập tức rời khỏi đây."

Lộ Nghiêu không nói nên lời. Trước ánh mắt sâu thẳm như muốn cuốn cậu vào trong một khoảng không vô tận, cậu thậm chí có xúc động muốn chạy trốn.

Cậu hối hận rồi, gia hỏa này đã nhịn cả một buổi trưa, chỉ chờ bắt được nhược điểm của mình trong tay rồi bắt bẻ mình đây mà.

"Không nói ra được, đúng không?" Lâm Viễn Chi khẽ thở dài, nâng lên những ngón tay vẫn còn hơi lạnh, khẽ v.uốt ve gương mặt Lộ Nghiêu.

"Nghiêu Nghiêu, rõ ràng em rất để ý tới tôi, vì sao vẫn không chịu thừa nhận?"

"Tôi mới không để ý—"

Lời còn chưa nói hết, một đôi môi ấm áp liền phủ lên môi cậu, Lâm Viễn Chi ép cậu dựa vào bức tường ở lối vào, một tay nắm cằm cậu, nửa điểm dịu dàng cũng không có, cứ thế mà cắn môi cậu.

Gia hỏa này lại cưỡng hôn mình!

Đôi mắt Lộ Nghiêu quả thực muốn bốc lửa, cậu đang định đẩy Lâm Viễn Chi ra, người nọ lại thay đổi thái độ, môi lưỡi mềm nhẹ vỗ về an ủi cậu, Lộ Nghiêu bị anh hôn đến mức hai chân mềm nhũn, khi ý chí thiếu chút nữa đã luân hãm vào mê cung của anh, điện thoại trong túi liền reo lên.

Cậu đột nhiên tỉnh táo lại, cắn một cái thật mạnh lên môi Lâm Viễn Chi.

"Đây là anh thiếu tôi!"

Lộ Nghiêu tức giận trừng mắt nhìn Lâm Viễn Chi.

Lâm Viễn Chi sờ sờ vết thương nơi khóe miệng, trong khi mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ngập trong khoang miệng, anh lại kỳ dị nếm được hương vị ngọt ngào ở đâu đó.

Anh cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn ngập sự sung sướng, "Là tôi xứng đáng."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.