Khi Lâm Viễn Chi trở lại ký túc xá thì trời đã trở về khuya.
Mập Mạp vừa mới đánh xong một trận Vương Giả*, đang cắn khoai tây chiên ngon lành, nhìn thấy anh đi vào, không lấy làm lạ mà gật đầu một cái.
* 王者荣耀 /Vương Giả Vinh Diệu : tương tự như Liên Quân Mobile. Có điều chờ sau khi Lâm Viễn Chi ngồi xuống, hắn bỗng nhiên nhìn thấy cái gì đó, đột nhiên đứng phắt dậy tiến đến trước mặt anh. "Lão Lâm, miệng cậu sao thế này?" Cố Bách vừa trở về từ sân bóng rổ, mới đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy Mập Mạp cùng Lâm Viễn Chi ngồi một chỗ nói chuyện. "Đừng nói là cậu đánh nhau với người ta nhá?" Mập Mạp mặt đầy tò mò, ngó trái ngó phải nhìn chằm chằm miệng Lâm Viễn Chi, thấy trên mặt anh không hề có vết thương nào khác, lại có hơi không hiểu được. "Không đúng nha, nếu cậu đánh nhau sao chỉ có mỗi khoé miệng bị thương? Hôm nay cậu ở cùng một chỗ với đàn em đúng không?" Vô thức nói xong câu cuối cùng, Mập Mạp đột nhiên ngộ ra điều gì đó, nụ cười dần trở nên mất nhân tính, "Hehe, tớ hiểu rồi, đây là do 'đánh nhau' cùng đàn em chứ gì." Lâm Viễn Chi mất tự nhiên ho khan hai tiếng, cũng không muốn thảo luận cái đề tài này nữa. Cố Bách cũng thấy được vết thương ở khoé miệng anh, nghĩ đến dấu vết đó là do Lộ Nghiêu làm ra, đáy lòng hắn cảm thấy cực kỳ lạ lùng, giống như bị cái gì đó cào một cái, rất khó chịu. "Mập Mạp, ngày mai trường chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700741/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.