🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong tiết kinh tế vi mô.

Lộ Nghiêu vừa ngồi xuống bỏ sách vở ra thì Vương Khánh Quốc đã thò đầu sang.

"Uầy, hôm nay phong cách quần áo của cậu có vẻ không giống ngày thường cho lắm thì phải?" Cậu ta chớp chớp mắt, tỉ mỉ đánh giá áo sơ mi của Lộ Nghiêu.

"Sao tớ lại cảm thấy, cái áo này hình như giáo thảo đã từng mặc qua rồi ta?"

Lộ Nghiêu mở sách chuyên ngành ra, ném cho cậu ta ánh mắt "cậu tự hiểu đi".

"Ồ, mặc quần áo của bạn trai chứ gì?" Vương Khánh Quốc cười xấu xa, vẻ mặt hóng hớt nhéo nhéo cánh tay cậu.

"Có phải chuyện giáo thảo bị thương rốt cuộc cũng khiến cậu trở nên thông suốt rồi? Hiện tại mới biết bạn trai mình tốt đến mức nào đi?"

Lộ Nghiêu bị cậu ta trêu chọc có chút xấu hổ, cậu rút túi đựng bút ra, cố gắng kiềm chế khóe miệng đang cong lên.

"Sắp phải học rồi đấy, cậu im lặng đi."

Vương Khánh Quốc trêu cậu đủ rồi, lúc này mới nhớ bản thân còn chuyện quan trọng hơn cần nói cho Lộ Nghiêu.

"Đúng rồi, không phải trường chúng ta sắp tổ chức lễ hội văn hóa nghệ thuật sao? Cô phụ trách lại tới tìm tớ, muốn ban nhạc chúng ta biểu diễn một tiết mục."

Lộ Nghiêu liếc cậu ta một cái, "Theo tớ được biết, tay trống của các cậu hẳn là đã trở lại rồi mà?"

"Haizz, lần này không thiếu tay trống."

Vương Khánh Quốc dừng một chút, sắc mặt trầm trọng nói, "Lần này thiếu hát chính."

Lộ Nghiêu khẽ nhíu mày, đầy mặt hoài nghi nhìn chằm chằm cậu ta, "Cậu lại muốn gây chuyện gì nữa à?"

"Ai nha, không phải tớ đang bận làm cái video ngắn kia sao, dạo này tớ đang cùng một mạng lưới MCN* ký hợp đồng, mỗi tháng đều có yêu cầu cập nhật tối thiểu, quy định phải quay bao nhiêu video, nếu không đạt KPI sẽ phải đền tiền vi phạm hợp đồng, tớ thật sự không còn tinh lực làm chuyện khác luôn. Lộ Lộ, cậu giúp tớ đi mà."

*MCN (Multi Channel Network): còn được gọi là "mạng đa kênh", "mạng" hay "network", là tổ chức liên kết nhiều kênh YouTube tạo thành một mạng lưới để cung cấp dịch vụ. Những dịch vụ đó có thể bao gồm: việc tăng lượng người xem, xây dựng chương trình nội dung, cộng tác với người sáng tạo, quản lý quyền kỹ thuật số, kiếm tiền và/hoặc bán hàng (Theo định nghĩa của YouTube).  Ngoài ra còn có MCN TikTok,...

Lộ Nghiêu hừ lạnh một tiếng, không mấy hứng thú nói.

"Tớ đã học hát bao giờ đâu, cậu đi tìm mấy người khoa âm nhạc đi."

"Ca hát cũng đâu cần học, chỉ cần nền tảng giọng nói tốt là được rồi. Lộ Lộ, cậu xem ngoại hình cậu tốt như vậy, giọng nói cũng hay, thừa sức làm hát chính, cậu yên tâm, Tiệm cắt tóc số 7 có hợp tác cùng vài quán bar có tiếng, diễn một lần đã kiếm được vài trăm rồi đó."

Lộ Nghiêu liếc cậu ta một cái, "Cậu cảm thấy bổn thiếu gia đây thiếu mấy trăm tệ đó à?"

Vương Khánh Quốc nhất thời cứng họng, đột nhiên trong đầu cậu ta chợt lóe.

"Lộ Lộ, cậu đã quên tiệc Nguyên đán năm ngoái cậu đã thu hút không biết bao nhiêu là fans, bao nhiêu người mê muội cậu sao? Cậu ngẫm lại đi, nếu lần này cậu vừa hát vừa đàn guitar, giáo thảo ở dưới khán đài còn không bị cậu làm cho thần hồn điên đảo sao!"

Lộ Nghiêu tưởng tượng đến cảnh tượng đó, bỗng nhiên có chút lung lay. Lâm Viễn Chi thần hồn điên đảo vì mình, cái chủ ý này hình như cũng không tồi nhỉ?

Cậu do dự mà gật đầu, "Thôi được, có điều tớ nói trước, hát dở thì cũng đừng trách tớ."

"Yên tâm đi, chỉ bằng gương mặt soái khí bức người này của cậu, chỉ cần không lạc nhịp lên trời, khán giả đều sẽ tha thứ cho cậu!"

Thời khóa biểu học kỳ hai cũng không quá dày, Lộ Nghiêu trừ đi học ra thì cũng không có việc gì khác, thời gian nhàn rỗi còn nhiều hơn so với học kỳ trước.

Vì vậy hiện giờ hễ rảnh một cái cậu liền cùng các thành viên của Tiệm cắt tóc số 7 tập luyện dưới tầng hầm. Cậu còn mua một cây đàn guitar, không có việc gì liền gảy hai cái, dần dần cũng chơi được vài hợp âm đơn giản.

Lần đầu tiên biểu diễn tại quán bar, bốn người phòng 105 đều tới. Tuy rằng Lộ Nghiêu đã từng diễn tại tiệc Nguyên Đán, nhưng diễn trong vai trò hát chính thì đây vẫn là lần đầu tiên, trước khi lên sân khấu tâm tình cũng có chút khẩn trương.

Thời điểm thay trang phục trong hậu trường, Lâm Viễn Chi đi đến.

Mấy ngày nay anh thường xuyên tới xem bọn họ tập luyện, các thành viên khác cũng không còn lạ lẫm gì nữa.

Lộ Nghiêu đang cài nút áo sơ mi, sau lưng bỗng xuất hiện hơi thở ấm áp, giọng nói trầm thấp êm tai của Lâm Viễn Chi vang lên.

"Hồi hộp không?"

Lộ Nghiêu chớp chớp mắt, xoay người nhìn anh, "Vẫn tốt, tôi là người từng diễn trên sân khấu lớn rồi, loại quán bar nho nhỏ này không đáng nhắc đến."

Lâm Viễn Chi khẽ ừ một tiếng, dịu dàng chỉnh lại cổ áo giúp cậu.

"Chờ em diễn xong, chúng ta đi ăn bữa khuya đi?"

Nhắc tới ăn, hai mắt Lộ Nghiêu liền tỏa sáng, "Được, đi cửa hàng đối diện cổng Nam nha, tôi muốn ăn cá nướng*, nấm kim châm nướng giấy bạc*, còn có chân gà nướng*!"

"Được, đều nghe em."

Thiết bị âm thanh của quán bar tuy rằng khá chuyên nghiệp, nhưng mỗi lần trước khi diễn đều phải điều chỉnh lại cẩn thận, nếu không chỉ cần một chút trục trặc nhỏ thôi cũng đủ ảnh hưởng đến hiệu quả hát live.

Lộ Nghiêu kiểm tra micro và tai nghe trước, sau khi xác nhận không có vấn đề gì liền ngồi xuống một bên, chờ các thành viên khác chuẩn bị xong.

"Lộ Nghiêu, fan trung thành của cậu lại tới nữa kìa."

Tay trống nháy mắt trêu chọc.

Trong lòng Lộ Nghiêu nhất thời run lên, cậu cụp mắt nhìn xuống.

Hàng ghế đầu không biết khi nào đã nhiều thêm một người đàn ông mặc sơ mi màu xanh lá đậm, trên tay hắn đeo một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin xa xỉ, hắn gọi hai ly Whiskey thêm đá, tầm mắt như có như không nhìn lên khán đài.

Trước kia khi Lộ Nghiêu cùng ban nhạc đến diễn tập, người đàn ông này cũng tới, còn gọi hai chai rượu vang đỏ Bordeaux sang quý, tặng Lộ Nghiêu một giỏ trái cây khổng lồ giá 1888.

Từ sau ngày đó, mỗi lần ông chủ quán bar nhìn thấy Lộ Nghiêu liền cười tươi như hoa, dường như đã coi cậu thành cái cây rụng tiền biết đi.

Tuy rằng hắn ta cũng không làm cái gì, nhưng chỉ cần Lộ Nghiêu tưởng tượng đến việc ánh mắt hắn ta cứ lướt qua lướt lại trên người mình là cậu liền cảm thấy toàn thân khó chịu.

"Uầy, đàn em của chúng ta nhân khí rất cao nha, trong phòng sắp hết chỗ trống luôn rồi." Trên ghế lô, Mập Mạp uống một ngụm rượu trái cây, khoa trương cảm thán nói.

Trong tay Nguyễn Thanh là một ly nước chanh, cậu dùng ống hút khuấy khuấy đáy ly, nhìn Lộ Nghiêu trên sân khấu, hơi hơi mỉm cười, "Đương nhiên rồi, lần biểu diễn trước đó của em ấy đã hấp dẫn không biết bao nhiêu người, diễn đàn trường mấy ngày đó đều đang thảo luận về em ấy."

Cố Bách hừ lạnh một tiếng.

"Bọn họ mới tập được có mấy ngày mà thôi, cậu ta cũng không phải ca sĩ chuyên nghiệp, có lên sân khấu nổi không? Đợi chút nữa sẽ không biến thành hiện trường tai nạn xe đâu nhỉ?"

"Tớ nói này Lão Cố, sao cậu cứ như thể không muốn đàn em gặp chuyện tốt vậy?"

Mập Mạp ra vẻ không tán đồng, hắn chọc chọc cánh tay Lâm Viễn Chi.

"Lão Lâm, lần trước diễn tập cậu cũng được nghe qua rồi đúng không? Đàn em biểu hiện như thế nào?"

Ánh mắt Lâm Viễn Chi dừng ở hàng ghế phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì, lông mày khẽ nhíu, Mập Mạp chọc chọc vài lần anh mới lấy lấy lại tinh thần.

"Bất luận ra sao tớ cũng đều tin tưởng em ấy, em ấy tốt nhất."

Bị nhét đầy miệng cẩu lương–Mập Mạp:......

Biết thế thà rằng không hỏi!

Sau khi điều chỉnh xong thiết bị, sound egineer bên kia cũng không có vấn đề gì xong, Lộ Nghiêu đeo in-ear vào, hướng phía sau làm động tác OK.

Ánh đèn sân khấu tắt phụt, một tia sáng mờ mờ rọi xuống đỉnh đầu Lộ Nghiêu, cậu ôm đàn guitar đứng trước micro.

Hầu kết khẩn trương mà trượt hai cái, Lộ Nghiêu nắm micro, tầm mắt xuyên qua đám người, dừng lại tại một góc trên ghế lô.

Đối diện với tầm mắt Lâm Viễn Chi, khóe miệng cậu hơi cong lên, đáy mắt giống như chứa cả bầu trời đêm đầy sao.

Giọng hát khàn khàn mang theo chút cảm giác mạnh mẽ vang lên.

"Sophia, là ai đã bôi bầu trời thành màn đêm,

Vì sao ánh trăng không hề tỏa sáng,

Hay là vì tôi đã mù..."

"Ôi mẹ ơi, đàn em hát hay quá ta. Quả thực là phần thưởng của ông trời!"

Mập Mạp hưng phấn vỗ tay không thôi.

Lâm Viễn Chi khẽ ừ một tiếng, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm bóng dáng đang đứng ở trung tâm sân khấu.

Từ khoảnh khắc cậu cất tiếng hát, bên trong quán bar tất cả đều yên tĩnh lại. Giọng hát độc đáo mang theo chút ngây ngô của cậu nháy mắt liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Tuy rằng giọng hát có chút non nớt, nhưng cảm xúc chứa đựng trong giai điệu lại vô cùng phong phú.

"Oh, Sophia, thứ em muốn chỉ là trái tim tôi,

Thứ em cần chỉ là thiên đường nơi tôi,

Dâng lên cho em bằng đôi tay này..."

_Sophia— Tề Tần_

Lộ Nghiêu gảy một đoạn guitar, cảm thấy đeo trên người không tiện, dứt khoát bỏ đàn sang một bên, cầm lấy micro đi xuống khán đài.

Nhìn thấy Lộ Nghiêu lại gần, khán giả hàng phía trước lập tức lớn giọng reo hò, Lộ Nghiêu nháy mắt với bọn họ một cái, rất nhanh lại đắm chìm trong thế giới của chính mình, thân thể theo tiết tấu giai điệu nhẹ nhàng chuyển động.

Người đàn ông mặc sơ mi xanh lục cong cong khóe miệng, hắn vẫy vẫy tay, ý bảo nhân viên phục vụ lại đây.

Không biết hắn cùng nhân viên đã nói gì, chỉ thấy người nọ lộ ra vẻ khiếp sợ, rồi cung kính gật đầu.

Diễn tấu xong một khúc Sophia, quán bar vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, Lộ Nghiêu cúi người chào, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng.

"Lần đầu tiên biểu diễn với vai trò ca sĩ, khả năng hát cũng không quá tốt, cảm ơn mọi người đã thông cảm, xin mời mọi người cho ban nhạc cùng sound egineer của chúng ta một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ, cảm ơn!"

Tiếng vỗ tay bên dưới càng thêm vang dội, còn có người hô to "Thêm một bài nữa!"

Giám đốc quán bar nhìn doanh số bán hàng trong máy tính đang không ngừng tăng lên mà vui mừng ra mặt, ông ta kêu DJ thay đổi một bài nhạc remix sôi động, gấp không chờ nổi mà cầm lấy micro.

"Vô cùng cảm ơn sự quan tâm của mọi người đối với Tiệm cắt tóc số 7, nếu muốn tiếp tục xem biểu diễn mọi người có thể tới vào ngày mai. Mặt khác, đêm nay tôi muốn đặc biệt cảm tạ Tống tiên sinh đã tặng lẵng hoa trị giá mười vạn!"

*10 vạn = 347 triệu VNĐ.

Ông ta vừa dứt lời, liền có hai nhân viên ôm một bó hoa hồng nhạt đi tới trước sân khấu.

Lộ Nghiêu vốn tưởng rằng trên đó là hoa thật, thẳng đến khi tiến lại gần, cậu mới phát hiện bên trên bó hoa đó toàn bộ đều là tờ 100 tệ được gấp tỉ mỉ thành bông hoa hồng.

Giá trị mười vạn, nói cách khác bó hoa này làm từ 1000 tờ 100 tệ.

Có thể sử dụng mười vạn tiền mặt làm phần thưởng, ra tay kiểu này không chỉ là hào phóng nữa rồi. Người xem phía dưới khán đài bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.

Lâm Viễn Chi thấy một màn như vậy, sắc mặt rõ ràng tối đi, từ chỗ ngồi đứng lên.

Mập Mạp sợ anh bị kích động, vội vàng giữ chặt lấy tay anh.

"Lão Lâm, trước bình tĩnh trước đã, nói không chừng chỉ là một khán giả giàu có mà thôi."

Bó hoa đều đã đưa đến trước mặt cậu, ông chủ quán bar cùng giám đốc tha thiết nhìn cậu, mấy người trong ban nhạc cũng lộ ra vẻ hào hứng, Lộ Nghiêu lặng lẽ nhíu mày, nhận lấy bó hoa.

Xuống đài, cậu lập tức ôm bó hoa đi đến trước mặt người đàn ông đang uống Whiskey.

Người đàn ông cuộn tay áo sơ mi lên, tựa hồ đã sớm đoán được cậu sẽ qua đây, trên mặt lộ ra một tia hứng thú.

"Tống tiên sinh, thật ngại quá, món quà này quá quý trọng, tôi không thể nhận được."

Hắn ta nhấp một ngụm rượu, đưa mắt đánh giá Lộ Nghiêu từ trên xuống dưới. Dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar, sắc mặt của hắn cũng mang đầy vẻ ý vị sâu xa.

Ông chủ quán bar đã sớm chú ý tới động tĩnh bên này, thấy Lộ Nghiêu đem trả lại bó hoa cho vị Tống tiên sinh kia, lập tức cảm thấy tim mình đang nhỏ máu.

Ông vội vội vàng vàng đi tới, ôm lấy bả vai Lộ Nghiêu, cười nói, "Tiểu Đường, Tống tiên sinh đây là do thưởng thức cậu nên mới tặng cậu bó hoa này, cậu sao có thể không cảm kích ngài ấy như vậy? Cậu có biết Tống tiên sinh đây chính là—"

Người đàn ông hơi giơ tay cắt ngang lời nói của ông ta. Hắn châm điếu thuốc, hơi mỉm cười nhìn gương mặt anh tuấn của Lộ Nghiêu.

"Không nhận bó hoa này, vậy ngồi xuống nói chuyện với tôi, cũng không có gì quá đáng chứ?"

Lộ Nghiêu tự thấy bản thân hôm nay tính tình vẫn khá tốt, nếu không phải chừa lại mặt mũi cho chủ quán, chỉ bằng cái ánh mắt đánh giá của cái tên này, cậu muốn đánh người!

"Ngại quá, bạn trai tôi chỉ sợ không rảnh đâu."

Giọng nói lạnh lùng của Lâm Viễn Chi vang lên, anh đi đến trước mặt Lộ Nghiêu, hơn nửa người đều chắn trước cậu.

Tống tiên sinh có chút thất vọng mà "chậc" một tiếng.

Cục cưng mà hắn nhìn trúng hóa ra đã có bạn trai, quả thật có chút khó giải quyết.

Hắn rít một hơi thuốc, phun ra làn khói trắng, rồi từ từ gảy tàn thuốc vào gạt tàn.

"Cậu trai trẻ, không cần phải kích động như vậy, tôi không có ý gì khác. Chỉ là tôi thấy bạn trai cậu rất có tiềm năng ca hát, trong tay tôi có vài người đại diện không tồi, nếu bạn trai cậu có hứng thú, tôi có thể dẫn cậu ấy đi gặp bọn họ."

Lộ Nghiêu giả cười nói, "Ngại quá, tôi không có ý định debut."

Tống tiên sinh hơi hơi mỉm cười, "Hiện tại không có, nhưng chưa chắc sau này cậu sẽ đổi ý đấy. Quan điểm của giới trẻ không phải luôn luôn thay đổi hay sao."

Hắn vẫy tay ý bảo trợ lý đem danh thiếp lại đây.

Lâm Viễn Chi nhận thay cậu, anh khách khí cười cười với Tống tiên sinh.

"Làm phiền ngài quan tâm, có điều bạn trai tôi không cần người khác nhọc lòng, tự tôi sẽ chăm sóc tốt."

Tống tiên sinh trào phúng hừ một tiếng, "Các cậu vẫn còn là sinh viên đi, cậu ta hoạt động âm nhạc phải tiêu tốn bao nhiêu tiền trong lòng cậu chỉ sợ cũng không nắm rõ, bây giờ còn ngồi trên ghế nhà trường thì không sao, sau này tốt nghiệp, cậu chăm sóc cậu ta kiểu gì? Muốn tiểu thiếu gia nhà giàu ăn sung mặc sướng từ nhỏ đi theo cậu chen chúc tàu điện ngầm hay là ngồi xe bus?"

Hắn khinh miệt liếc mắt nhìn Lâm Viễn Chi, "Cậu xứng sao?"

Dây thần kinh trong đầu Lộ Nghiêu "phực" một cái liền đứt.

Khiến cậu điên tiết hơn so với bị người khác vũ nhục mình, chính là vũ nhục Lâm Viễn Chi.

Cậu vén tay áo lên chuẩn bị đánh người, còn chưa đi được hai bước đã bị Mập Mạp cùng Cố Bách một trái một phải giữ chặt, đành phải giãy giụa gào lên giống như một con sư tử bị chọc điên.

"Tên họ Tống, anh còn dám nói thêm một câu thử xem, anh tin tôi đánh vỡ đầu anh ra không!"

Tuy nhiên Lâm Viễn Chi cũng không có vẻ gì là bị chọc giận, anh nhìn tấm danh thiếp trong tay, rồi nhẹ nhàng ném thẳng nó vào chiếc gạt tàn trên bàn.

"Tôi xứng hay không cũng không phiền một người ngoài tới nghi ngờ. Tống tiên sinh, tạm biệt."

Lâm Viễn Chi mang theo Lộ Nghiêu ra ngoài quán bar.

Trong ngực Lộ Nghiêu còn đang nghẹn một cục tức, không phục nói, "Vừa nãy anh nên để tôi đập hắn một trận ra trò, loại người ở đâu không biết, ỷ vào mình có tí tiền dơ bẩn liền không coi ai ra gì, đồ ngu."

"Hắn là đại cổ đông của Truyền thông Thiên Hạo, quán bar này cũng là của hắn, nếu em thật sự đánh hắn ở đây thì hậu quả e rằng sẽ khó giải quyết ."

Lộ Nghiêu hơi hơi sửng sốt, không ngờ nhanh như vậy Lâm Viễn Chi đã tra ra được lai lịch của tên họ Tống kia.

"Lai lịch lớn thì thế nào? Tôi cũng không sợ rắc rối, ai bảo hắn một hai phải nhắm vào anh."

Lâm Viễn Chi nhìn bộ dáng bực bội của cậu, nghĩ đến việc cậu như vậy là đang bất bình thay mình, trong lòng nhất thời mềm mại vô cùng. Anh nắm lấy tay Lộ Nghiêu, nhẹ nhàng nhéo nhéo đầu ngón tay cậu.

"Không cần thiết phải tức giận vì loại người này."

Tay của anh cùng Lộ Nghiêu mười ngón giao triền, đôi mắt đen láy sáng ngời lẳng lặn nhìn cậu, "Nghiêu Nghiêu, nhìn thấy em quan tâm tôi như vậy, tôi thực sự rất thích."

Lộ Nghiêu bị anh nhìn có chút bối rối, cậu mất tự nhiên rũ mắt xuống, tránh nhìn vào đôi mắt quá mức nóng bỏng ấy.

"Ai quan tâm anh chứ, chỉ là con người tôi trời sinh giàu lòng trượng nghĩa, hôm nay nếu đổi thành người khác, tôi cũng sẽ đứng lên bênh vực kẻ yếu thôi."

Lâm Viễn Chi cười khẽ một tiếng, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, gương mặt nam sinh mang theo vẻ ngượng ngùng khó giấu.

Trái tim anh như đang bị móng vuốt lông xù cào một cái, trong máu anh sôi sục lên một cỗ mãnh liệt khó có thể khống chế.

Anh nắm chặt lấy tay Lộ Nghiêu, kéo người gần về phía mình.

"Nghiêu Nghiêu, tôi có thể...hôn em không?"

Lông mi Lộ Nghiêu run rẩy, cậu vừa nâng mắt lên liền đối diện với ánh mắt thâm thuý sáng ngời của Lâm Viễn Chi.

Tất cả sự chần chừ, rối rắm, lo trước lo sau,...tại một khắc này hầu như đã tan biến không còn sót lại chút gì.

Xuyên thư chết tiệt! Thực tế chết tiệt!

Cậu túm lấy cổ áo Lâm Viễn Chi, dùng sức hôn lên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.