Thiếu niên như một chú sư tử nhỏ đấu đá lung tung lao vào lồng ng.ực Lâm Viễn Chi.
Nụ hôn của cậu cũng vừa mãnh liệt lại vừa trực tiếp như vậy, không có kết cấu mà gặm cắn hai cánh môi của anh.
Lâm Viễn Chi dựa lưng vào cột đèn bên đường, duỗi tay nắm lấy eo Lộ Nghiêu.
Anh hơi hơi rũ mắt xuống, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của cậu, đầu quả tim như bị thứ gì đó bao lấy, ngọt ngào mà mềm mại.
Động tác của Lộ Nghiêu quá mức vụng về, rất nhiều lần hàm răng của cậu va vào môi anh, cảm giác tê dại cùng đau đớn xẹt qua từng dây thần kinh khiến Lâm Viễn Chi có loại ảo giác nằm gai nếm mật.
Dũng khí của Lộ Nghiêu không duy trì được quá năm giây, gương mặt cậu nóng lên, có chút thở không nổi mà lùi về sau, nhìn chằm chằm đôi môi bị mình hôn đến đỏ bừng của anh.
Hai giây sau, cậu mất tự nhiên mà dời mắt ra chỗ khác , "Không phải nói...muốn đi ăn BBQ à?"
Lâm Viễn Chi gỡ xuống chiếc kính vừa nãy bị cậu đụng lệch bỏ vào túi áo khoác.
"Đúng, có điều bây giờ tôi không muốn ăn BBQ cho lắm."
"Vậy anh muốn ăn cái gì?"
Lâm Viễn Chi dùng hành động thay cho câu trả lời, anh duỗi tay nắm lấy cằm Lộ Nghiêu, chân thật đáng tin* mà hôn tới.
* 不容置疑 : không được nghi ngờ; không nghi ngờ gì nữa; không được phép nghi ngờ. Hoàn toàn trái ngược so với Lộ Nghiêu lỗ mãng nóng nảy hồi nãy, động tác của anh không nhanh không chậm, kiên nhẫn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700744/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.