"Nhị phu nhân, cẩn thận thân thể."
Vú Vương cùng hộ lý bên cạnh vội vàng đỡ lấy bà, tuy nhiên người phụ nữ vẫn cứ trợn to mắt, cố chấp muốn lao về phía trước.
"Tôi thấy rồi, Tiểu Bảo của tôi đã lớn!"
Hộ lý và vú Vương liếc nhau một cái, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Đây cũng không phải lần đầu tiên tinh thần của nhị phu nhân bị kích động như vậy, kể từ ngày mà đại thiếu gia mất tích trở đi, mỗi năm những lúc chứng đau nửa đầu phát tác nghiêm trọng nhất đều sẽ xuất hiện ảo giác, bà luôn ồn ào nói rằng mình đã nhìn thấy đại thiếu gia.
Nhưng Cố gia đã tìm nhiều năm như vậy, tốn không biết bao nhiêu tiền của cùng nhân lực nhưng vẫn không thu được bất kì tin tức nào của đại thiếu gia. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đại thiếu gia này có lẽ sẽ không cách nào tìm về được.
Chỉ có nhị phu nhân vẫn cố chấp ôm hy vọng, tia hy vọng mong manh còn sót lại này đang tra tấn bà từng giây từng phút, cũng không biết là tốt hay là xấu.
"Vú Vương, bà gọi điện cho Cố Bình đi, kêu anh ấy mau mau trở về."
Người phụ nữ nói xong câu này, tựa như đã mất hết sức lực, mặt trắng như tờ giấy ngồi phịch xuống xe lăn.
"Nhị phu nhân!"
***
Khi Cố Bình đầy thân mệt mỏi về đến nhà thì đã là đêm khuya.
Ông cởi áo khoác xuống đưa cho giúp việc rồi đi lên phòng ngủ chính tầng hai.
Trong phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng, trên giường lớn màu xanh biển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700745/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.