Tư thế hiện tại của Lộ Nghiêu đang là một chân thò ra ngoài xe, một chân khác đang ngồi trên người anh.
"Lâm Viễn Chi, chân em sắp tê rần rồi, anh mau cho em xuống xe."
Ngón tay Lâm Viễn Chi v.uốt ve hầu kết của cậu, hôn một cái lên má cậu xong mới chịu buông bàn tay đang đặt bên hông ra.
Lộ Nghiêu lập tức như được đại xá, nghiêng ngả lảo đảo xuống xe, đợi đến khi hai chân đều đặt trên mặt đất, cậu cảm thấy chúng nó đã không còn là của mình nữa.
Gia hoả này đến lúc say rồi vẫn giở trò lưu manh cho được!
Lộ Nghiêu đứng tại chỗ chờ độ nóng trên mặt giảm xuống, không nghĩ tới Lâm Viễn Chi lại từ trong xe đi ra, anh lần nữa đeo mắt kính lên, hai tròng mắt sau thấu kính là sương mù mênh mông vô tận. Lộ Nghiêu cúi đầu liếc nhìn bên hông anh một cái, sắc mặt đại biến lập tức vội vàng nhét anh trở lại vào trong xe.
"Anh ngồi im một lát."
"Sao vậy?"
"Bãi đỗ xe khắp nơi đều có camera, anh đừng làm loạn đấy."
Lâm Viễn Chi rất nghe lời cậu, ngoan ngoãn ngồi trong xe năm phút. Lộ Nghiêu mở hờ cửa xe, quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận chỗ nào đó đã không có gì khác thường mới đưa tay vỗ vỗ lên vai anh.
"Được rồi, anh ra đây đi."
Lâm Viễn Chi xuống xe, hình như anh vẫn hơi say, Lộ Nghiêu không yên tâm nên bèn nắm tay dắt anh về nhà.
Lần trước Lâm Viễn Chi uống say, cậu mặc kệ người ta nằm trên sô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700748/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.