"Nghiêu Nghiêu em...hôm nay không mệt sao? Sáng mai dậy nổi không?"
"Anh nghĩ cái gì vậy?! Ý em không phải cái đó." Gương mặt Lộ Nghiêu phiếm hồng, cậu mất tự nhiên ho hai tiếng, cong lưng, môi dán bên tai Lâm Viễn Chi, hạ giọng nói.
"Ý em là...em dùng miệng giúp anh..."
Hai tay Lâm Viễn Chi đặt bên hông cậu không tự chủ siết chặt lại, chỉ cần tượng tượng đến khung cảnh đó, bụng dưới anh liền nóng bừng lên.
Anh hít một hơi thật sâu, cắt phăng hình ảnh nóng bỏng trong đầu, duỗi tay ôm Lộ Nghiêu vào trong ngực.
"Nghiêu Nghiêu, anh biết em muốn an ủi anh, nhưng em yên tâm đi, anh không yếu ớt như vậy đâu."
Lộ Nghiêu bị anh nói trúng tim đen, mất tự nhiên chớp mắt, "Ò."
"Khuya rồi, đi ngủ sớm thôi."
Lâm Viễn Chi dịu dàng hôn chụt một cái lên môi cậu.
Lộ Nghiêu mạnh mẽ hôn đáp trả, sau đó rúc vào cánh tay anh ngủ ngon lành.
Buổi sáng hôm sau, Lộ Nghiêu hiếm thấy có một ngày không ngủ nướng, Lâm Viễn Chi rời giường không lâu cậu đã thức dậy.
Lâm Viễn Chi rửa mặt xong đi ra ngoài liền thấy bộ dạng mắt nhắm mắt mở của cậu, nhịn không được cười cười.
"Mới bảy giờ hơn, còn sớm lắm, em ngủ thêm đi."
Lộ Nghiêu ngáp lớn một cái, cậu vò vò cái đầu tổ quạ của mình, mơ màng nói, "Không được, lát nữa em muốn đi thăm dì với anh."
"Vậy anh đi mua bữa sáng cho em, em muốn ăn gì?"
"Quá phiền phức, em đi cùng anh luôn, chờ em mười phút."
Lộ Nghiêu nhanh tay lẹ chân đánh răng rửa mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700753/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.