🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau đó Trần Hương Mai nói những gì Lộ Nghiêu đều không nghe vào được nữa.

Hình như là bắt cậu mau chóng về nhà, đừng có lông nhông ngoài đường khiến bà lo lắng.

Cúp điện thoại, Lộ Nghiêu mặt ủ mày ê nhìn hotsearch trên Weibo.

Ba mẹ cậu đều biết xu hướng tính d.ục của cậu, cậu comeout thật ra chẳng sao cả. Nhưng Lâm Viễn Chi vừa được Cố gia nhận về, nếu như lúc này người Cố gia biết đối tượng anh thích là nam, hơn nữa dư luận trên mạng đang loạn cào cào hết cả lên, cũng không biết họ có vì vậy mà ghét bỏ anh hay không. Dù sao thì Cố Bách cũng kỳ thị đồng tính như vậy, khẳng định là có quan hệ với môi trường giáo dục của cái nhà đó...

"Dì bảo em ngày mai phải về sao?"

Lộ Nghiêu ngẩng đầu lên mới phát hiện Lâm Viễn Chi đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Lộ Nghiêu có chút buồn bực gật gật đầu.

"Hình như mẹ em đã nhìn thấy cái hotsearch kia, cũng biết chuyện của chúng ta rồi. Phiền chết đi được, cũng không biết là ai làm nữa."

Kỳ thật trong lòng Lộ Nghiêu cũng rõ ràng, chuyện hai người bọn họ yêu nhau rầm rộ tới cỡ đó, bị hai bên cha mẹ phát hiện ra là chuyện không sớm thì muộn, trước kia cậu vẫn ôm tâm lý ăn may, được ngày nào hay ngày đó.

Nhưng cậu lại chẳng ngờ được ngày bị vạch trần lại tới nhanh như vậy.

"Hẳn là dì đang lo cho em, anh giúp em mua vé, ngày mai em về đi."

Lộ Nghiêu A một tiếng, lập tức không vui, "Sáng ngày kia em không có tiết, ngày kia em cùng anh về không được sao?"

"Anh còn phải ở lại lo liệu cho mẹ chuyển viện, chắc không thể nhanh như vậy được, đừng chậm trễ việc học."

Lộ Nghiêu Ò một tiếng, cậu rầu rĩ không vui nằm xuống giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

"Người vừa mới tới, còn chưa ngồi nóng mông đã phải đi rồi, haiz."

"Yên tâm, mấy ngày nữa anh lại về với em, ở trường ngoan ngoãn chờ anh là được."

Ngón tay anh luồn qua mái tóc đen mềm mại của Lộ Nghiêu, nhẹ nhàng vu.ốt ve da đầu cậu, Lộ Nghiêu được anh mát xa vô cùng thoải mái, nhịn không được bắt lấy tay Lâm Viễn Chi, gương mặt vùi vào lòng bàn tay anh cọ cọ.

"Lâm Viễn Chi, em hơi lo lắng, ngộ nhỡ ba mẹ ruột anh nhìn thấy cái hotsearch đó..."

Lâm Viễn Chi dường như đã đoán ra cậu đang suy nghĩ gì, anh cong cong khóe miệng, véo nhẹ một cái trên mặt cậu.

"Em sợ bọn họ bởi vì chuyện đó mà không thích anh?"

"Ừm, dù sao lúc trước ba em cũng không chấp nhận được chuyện em comeout, ngày nào cũng cãi nhau với mẹ, nói mẹ vô trách nhiệm dạy hư em, hai người thiếu chút nữa đã ra tòa ly hôn."

Lòng bàn tay Lâm Viễn Chi dán lên mặt cậu, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu chăm chú, "Hiện tại thì sao?"

Lộ Nghiêu bĩu môi, "Hiện tại sao, ông ấy đã tiếp thu được cái hiện thực nghiệt ngã này rồi, dù sao mẹ và em cũng đứng chung chiến tuyến trên cơ ổng, hẳn là ổng cũng bất đắc dĩ phải chấp nhận. Chỉ cần em không mang bạn trai về nhà là được, mắt không thấy tim không đau, ổng vẫn có thể lừa gạt chính mình."

Nói xong lời cuối cùng, Lộ Nghiêu nhìn chằm chằm Lâm Viễn Chi, trong ánh mắt xẹt qua tia giảo hoạt.

"Lại nói, lần đầu ba em gặp anh còn rất thích anh đấy, sau đó còn khen anh rất nhiều lần trước mặt em, muốn em noi gương anh mà học tập, anh nói xem, nếu ổng nhìn thấy cái hotsearch này thì sẽ có tâm trạng gì đây?"

"Ba mẹ em đều là người tốt, bọn họ sẽ hiểu cho em thôi."

Lâm Viễn Chi ôm cậu vào trong ngực, cúi đầu hôn một cái chụt lên trán Lộ Nghiêu.

"Còn về ba mẹ ruột anh, bọn họ nhìn anh như thế nào cũng chẳng sao, anh không quan tâm."

Lộ Nghiêu mơ hồ cảm thấy giữa anh và ba mẹ ruột có một khoảng cách rất lớn, nghĩ nghĩ, có lẽ là do Lâm Viễn Chi vừa mới biết thân thế của mình, không thích ứng được mình có thêm người thân xa lạ cũng là chuyện bình thường.

Cậu ôm chặt eo Lâm Viễn Chi, đầu vùi trong ngực anh, không tiếng động an ủi.

Hai người cũng không làm gì khác, nói chuyện một lát liền rúc vào nhau ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau Lộ Nghiêu ngồi tàu cao tốc về lại Uyển Thành, lúc kiểm vé, cậu đang muốn lục tìm vé tàu, lại phát hiện trong ngăn kéo balo xuất hiện một tấm thẻ ngân hàng, chính là tấm thẻ hồi trước cậu đưa cho Lâm Viễn Chi.

"Vị khách này, phiền anh xuất trình vé." Nhân viên soát vé nhắc nhở.

Lộ Nghiêu nắm chặt tấm thẻ, mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần.

"Được, tôi tìm một chút."

Ra khỏi trạm tàu, đã có tài xế Lộ gia chờ sẵn ở cửa.

Tuy rằng Lộ Nghiêu đã chuẩn bị tốt một tâm hồn đẹp và một cái đầu lạnh, nhưng khoảnh khắc bước vào trong nhà vẫn thấy khá lo lắng.

Tài xế giúp cậu xách hành lý vào trong, vừa vào đã thấy Trần Hương Mai đứng trong phòng khách.

Bà mặc một chiếc sườn xám bó sát, tư thái ưu nhã, nhưng biểu cảm trên mặt lại tương phản hoàn toàn với khí chất dịu dàng của bà.

Lộ Nghiêu bị ánh mắt Trần Hương Mai đâm đến chột dạ, cậu xách theo hành lý, đang muốn chuồn êm lên lầu hai liền bị Trần Hương Mai gọi lại.

"Đêm qua con ở cùng Tiểu Lâm?"

Ngài cũng biết con đi tỉnh N rồi, này không phải biết rõ mà vẫn cố hỏi sao?

Lộ Nghiêu lầm bầm ở trong đầu, khi quay đầu lại vẫn trưng ra một bộ mặt tười cười ngoan ngoãn.

"Mẹ, hóa ra mẹ đứng ở chỗ này, nay mẹ không đi tập yoga à?

Trần Hương Mai khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.

"Nghiêu Nghiêu, mau trả lời mẹ."

Lộ Nghiêu biết mình chạy không thoát, cậu buông hành lý trong tay xuống, mất tự nhiễn gãi gãi cổ.

"Vâng, con đang yêu đương với Lâm Viễn Chi, không phải mẹ anh ấy vừa nhập viện sao? Con thấy không yên tâm liền qua đó thăm hỏi, vừa hay cùng anh ấy về quê một chuyến."

Trần Hương Mai cau mày, "Hai đứa sớm đã ở chung rồi à? Đã phát sinh quan hệ chưa?"

Vấn đề câu trước còn tính bình thường, câu sau vừa thốt ra liền khiến Lộ Nghiêu chút nữa đã không giữ nổi vẻ mặt tươi cười lúc nãy.

Cậu biết mẹ mình đối với phương diện này tương đối cởi mở, nhưng cũng không cần cởi mở đến mức này đi, thoáng đến nỗi cậu chịu không nổi rồi.

Lộ Nghiêu đỏ mặt, "Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, dù cho bọn con có ở chung thì cũng không đến bước đó được đâu. Có phải mẹ đối với cộng đồng tụi con có hiểu lầm gì rồi không?"

"Không phải mẹ có hiểu lầm gì, mẹ xem tin tức nói tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS của nhóm đồng tính nam rất cao, mẹ sợ hai đứa ở cùng nhau không chú ý biện pháp an toàn, ngộ nhỡ nhiễm bệnh thì..."

Sắc mặt Trần Hương Mai biến đổi, nhưng không nói gì thêm.

Hóa ra là mẹ mình lo cái này.

Lộ Nghiêu lập tức yên tâm, cậu cợt nhả thò lại gần, kéo kéo cánh tay Trần Hương Mai.

"Mẹ, ngài cứ yên tâm đi, không phải mẹ cũng từng gặp Lâm Viễn Chi rồi sao? Anh ấy chính là kiểu học bá ngây thơ, trước kia đến yêu đương cũng chưa có. Cộng đồng này quả thật có nhiều người quan hệ bừa bãi, nhưng cũng có rất nhiều người biết giữ mình trong sạch. Con biết cách bảo vệ bản thân, sẽ không để mẹ lo lắng."

Trần Hương Mai nhìn ánh mắt thành khẩn của cậu, cũng dần dần yên tâm, chỉ là không biết nghĩ đến điều gì, giữa hai hàng lông mày tú lệ lại hiện lên ưu sầu.

Bà đặt tay lên mu bàn tay Lộ Nghiêu, "Nếu là ba mẹ nuôi thằng bé là ba mẹ ruột thì còn dễ thuyết phục, cùng lắm thì sau này đón cả hai ông bà lên ở cùng chúng ta, nhưng ông nội nó lại là người cầm quyền Cố gia, nhà bọn họ có thể tiếp nhận chuyện của hai đứa hay không còn rất khó nói, mẹ sợ...con về sau sẽ phải chịu khổ."

Đôi mắt Lộ Nghiêu ảm đạm, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt liền trở về trạng thái ban đầu.

"Mẹ, ngài đừng nghĩ nhiều, lần trước con đến thăm ông Cố, không phải ông rất thích con sao? Nói không chừng ngài ấy không thấy ngại gì đâu."

"Con đó, miệng lưỡi trơn tru."

Trần Hương Mai chà xát ngón tay lạnh lẽo của cậu, đau lòng nói, "Vẫn chưa ăn cơm tối đúng không? Mẹ đi làm mỳ Ý cho con, còn có beefsteak, con muốn ăn vị gì?"

***

Lúc này, nhà cũ Cố gia.

Không khí trên bàn cơm cực kỳ nặng nề. Mấy ngày hôm trước lão gia tử còn tâm trạng vui vẻ sảng khoái, hôm nay ngồi trên chủ vị, hàng lông mày hoa râm cứ nhíu lại, một khắc cũng chưa giãn ra.

"Ba, hôm nay đồ ăn không hợp miệng sao ạ? Hình như một món ba cũng chưa động đũa qua." Phương Vũ Nhu quan tâm hỏi.

Lão gia tử buông đũa xuống, sâu kín thở dài. Ông quay sang hướng thằng con thứ hai cùng con dâu thứ.

"Viễn Chi nó vẫn còn ở tỉnh N à? Sao còn không đón nó về?"

Cố Bình nuốt miếng cá trong miệng xuống, thấp giọng nói, "Ba, mẹ nuôi Viễn Chi vẫn còn ở bệnh viện thành phố, nó muốn ở lại giúp mẹ nuôi làm thủ tục chuyển viện, tạm thời chưa về được."

Lão gia tử chậc một tiếng, "Nếu không được nữa thì đưa mẹ nuôi nó tới Uyển Thành, đơn giản là bỏ ra thêm chút tiền thôi, miễn cho nó chạy tới chạy lui ảnh hưởng tới việc học tập."

Thiệu Tiểu Vân thuận thế mở miệng, "Bọn nhỏ đều lên năm ba rồi, học kỳ sau cũng không còn nhiều tiết, hẳn là sẽ không ảnh hưởng gì đâu ạ."

"Cố Bách, cháu nói có đúng không?"

Cố Bách vốn dĩ đang vùi đầu ăn cơm, nghe thấy Thiệu Tiểu Vân nói vậy, động tác gắp đồ ăn liền dừng lại, quay đầu nhìn bà một cái.

Hắn vô cảm nhếch miệng, "Cậu ta chính là học bá năm nào cũng giành được học bổng, nhiều tiết hay không thì có liên quan gì đến cậu ta? Ngay cả không đi học cả một kỳ cũng chẳng sao."

"Con không nói chuyện đàng hoàng được à?"

Cố Quân nghe thấy hắn trả lời kiểu thái độ liền tức giận, "Nó là anh con đó."

Lão gia tử lấy khăn lau miệng sau đó nói, "Được rồi, chờ Viễn Chi trở về thì để nó tới công ty rèn luyện một chút, cho nó đi theo ta tới tổng bộ đi, các con thấy như thế nào?"

Phương Vũ Nhu nghe thấy lời này của ông sắc mặt liền biến đổi, Thiệu Tiểu Vân mặt đầy vui mừng nắm lấy tay Cố Bình.

"Thật tốt quá, con cảm ơn ba."

Lão gia tử dùng khăn xoa khóe miệng, không biết nghĩ tới cái gì, tròng mắt mờ đục bỗng lóe lên.

"Có điều, chuyện của nó với thằng nhóc Lộ gia kia là thế nào đây? Tiểu Vân, con có biết không?"

Phương Vũ Nhu nghe vậy liền tươi tắn lên hẳn, một bộ vui sướng khi người khác gặp họa ngồi một bên chờ xem kịch hay. Sắc mặt Thiệu Tiểu Vân không chút biến hóa, "Bọn nhỏ cũng tới lứa tuổi yêu đương rồi, loại sự việc này...rất bình thường."

"Tiểu Vân..." Cố Bình sợ bà chọc lão gia tử tức giận, âm thầm siết chặt tay bà.

Cố lão gia tử châm chọc cười khẩy, "Cô cảm thấy nam nam yêu nhau là bình thường sao? Tiểu Vân, cô là mẹ nó, sao lại không biết suy nghĩ cho con mình vậy?"

Cố Bình miễn cưỡng cười cười, cố ý đánh trống lảng, "Ba, chúng con ăn cũng no rồi, Tiểu Vân, chúng ta đi ra vườn dạo chút đi."

Ông nắm lấy tay bà muốn kéo bà rời đi, người sau lưng lại lạnh mặt gạt tay ông ra.

Ánh mắt trong trẻo của Thiệu Tiểu Vân đầy sự bướng bỉnh, không chút sợ hãi đối diện trực tiếp với lão gia tử.

"Ba, con ăn ngay nói thật, bọn con vất vả lắm mới tìm được thằng bé về, nó thích nam hay nữ con căn bản không quan tâm! Con chỉ cần nó vui vẻ!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.