Nghe lời Thiệu Tiểu Vân nói, mặt ông lão đều tái mét cả đi.
"Cô thật là hồ đồ, cái gì mà chỉ cần nó vui là được? Cái loại suy nghĩ này của cô sớm muộn gì cũng hại nó. Nó vẫn còn nhỏ, chỉ là đang lầm đường lạc lối thôi, nói không chừng bây giờ uốn nắn lại vẫn còn kịp, nếu cô cứ để nó phóng túng như vậy, đừng nói thừa kế sản nghiệp Cố gia, về sau cũng đừng đi ra ngoài bôi tro trát trấu lên mặt người nhà này!"
Cố Bách nghe thấy ông nội nói vậy, trong lòng liền trầm xuống. Hắn biết tính cách ông nội bảo thủ đó giờ, không tiếp thu được đồng tính luyến ái cũng nằm trong dự đoán của hắn, chỉ là hắn không ngờ ông sẽ coi nó là chuyện đáng xấu hổ đến mức đó.
Thích đàn ông...chẳng lẽ trong mắt ông nội chuyện này lại giống như phạm tội tày đình vậy sao?
"Ba, ngàn vạn lần đừng kích động mà, cẩn thận hại sức khỏe."
Phương Vũ Nhu thấy thế liền vội vàng đi đến bên người lão gia tử, nhẹ giọng trấn an ông.
"Tiểu Vân chính là như vậy, nói chuyện thẳng thắn chút thôi, ba đừng để trong lòng. Đều là người một nhà cả, đang yên đang lành cãi nhau làm gì?"
Thiệu Tiểu Vân liếc bà ta một cái, mặt không biểu cảm nói, "Ba, xu hướng tính d.ục là thứ không thể thay đổi được, hơn nữa nó cùng thằng bé Lộ gia tình cảm rất tốt, ngài cũng đừng tốn công vô ích, bằng không cái nhà này thật sự không yên ổn nổi đâu ạ."
Vốn dĩ lão gia tử vừa mới hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700755/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.