Anh hơi cúi đầu dán đôi môi ấm áp lên, Lộ Nghiêu không thỏa mãn với kiểu hôn như chuồn chuồn lướt nước này, bàn tay đè lại cổ anh, hơi dùng sức làm sâu thêm nụ hôn.
Lâm Viễn Chi nếm được vị trà sữa trong miệng Lộ Nghiêu, hương vị có hơi ngọt ngấy qua môi lưỡi của cậu liền trở nên ngọt thanh một cách lạ kỳ, làm anh không nhịn được muốn vĩnh viễn đòi hỏi.
Khi hai người đang hôn nhau nồng nhiệt, cánh cửa ký túc xá rầm một tiếng bị người khác thô bạo đẩy mạnh ra.
Lộ Nghiêu hơi hoảng sợ vội vàng lùi ra, cũng buông bàn tay đang nắm cổ tay Lâm Viễn Chi xuống.
Ngay cả Mập Mạp đang chơi game cũng bị âm thanh này kinh động tới, hắn vén rèm lên đang định mắng hai câu, nhưng nhìn thấy người tiến vào là Cố Bách bèn im lặng, khó hiểu nhìn hắn.
"Cố Bách anh có bị gì không đấy? Mở cửa cũng lớn tiếng như vậy làm gì?"
Lộ Nghiêu bất mãn trừng mắt nhìn Cố Bách.
Cố Bách ném mạnh chiếc balo lên ghế, sắc mặt khó coi nhìn hai người chằm chằm. Đôi môi Lộ Nghiêu vừa hồng vừa ánh lên một lớp nước, nhìn là biết vừa bị người khác hung hăng hôn qua.
"Cũng không phải tôi cố ý, không khống chế được lực mà thôi."
Cố Bách lấy sách trong balo từng cuốn từng cuốn ra đặt lên bàn, nhếch nhếch khóe miệng.
"Ngược lại là hai người, kể cả là đang yêu đương, tốt xấu gì cũng chú ý một chút đừng làm ảnh hưởng tới người khác, đây là ký túc xá chứ không phải khách sạn, đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700756/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.