Lộ Nghiêu bịt tai, chỉ muốn giả vờ như chưa nghe thấy gì.
Nhưng Lâm Viễn Chi ở phía sau lại tiếp tục hôn cậu, khiến Lộ Nghiêu bực bội đến mức không chịu nổi, đành quay người lại, trừng mắt nhìn anh đầy tức tối.
"Anh nói chỉ nhìn một cái?"
Ánh mắt Lâm Viễn Chi dịu dàng, nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.
Thực ra, Lộ Nghiêu cũng tò mò không biết chỗ đó của mình đã hồi phục thế nào. Cậu cố nén sự xấu hổ, yêu cầu Lâm Viễn Chi kéo rèm lại trước.
Khi bàn tay Lâm Viễn Chi đặt lên eo cậu, ánh mắt sắc bén quan sát chỗ ấy, Lộ Nghiêu xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng như sắp bốc khói.
"Anh còn nhìn gì nữa? Rốt cuộc có khỏi chưa?"
Mặt Lộ Nghiêu đỏ đến tận mang tai, vùi gần nửa khuôn mặt vào gối, giọng nói cũng trở nên uể oải.
"Chỗ này hơi sưng đỏ, cần bôi thuốc."
Giọng Lâm Viễn Chi trầm thấp. Rất nhanh sau đó, Lộ Nghiêu nghe thấy tiếng túi ni lông sột soạt. Đến khi anh bôi thuốc xong, Lộ Nghiêu đã xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
Lâm Viễn Chi vứt tăm bông đã dùng vào thùng rác, nhìn thấy Lộ Nghiêu nhanh chóng mặc quần vào, chui tọt vào chăn, khóe môi anh khẽ nhếch lên.
"Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cơm trước."
Lộ Nghiêu kéo chăn che kín mặt, chẳng buồn để ý đến anh.
Lâm Viễn Chi cúi người xoa nhẹ mái tóc cậu, cười rồi rời khỏi phòng.
Lộ Nghiêu nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần, tự thấy mình đã hồi phục khá tốt. Không ngờ vừa đến trường vào thứ hai, cậu liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700763/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.