Tấm gương nửa thân nhanh chóng bị hơi nước phủ lên một lớp sương trắng. Không biết đã qua bao lâu, một bàn tay đặt lên mặt gương, rồi mềm nhũn trượt xuống.
Hôm sau, Lộ Nghiêu mở mắt, toàn thân ê ẩm. Cậu thề rằng, từ nay về sau sẽ không bao giờ uống sữa nữa.
Buổi sáng có một tiết học tự chọn, cậu lê cái thân thể nhũn như bún bò dậy khỏi giường, phát hiện mình vẫn có thể xuống đất đi lại.
Dáng đi vẫn hơi kỳ quặc, nhưng so với lần đầu tiên thì đã tốt hơn rất nhiều.
Lâm Viễn Chi mặc quần áo xong, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn về phía cậu.
"Hay là anh xin nghỉ cho em nhé?"
"Xin cái gì mà xin, em đâu có không đi được."
Lộ Nghiêu liếc anh một cái, ánh mắt đầy vẻ "anh cũng chỉ đến thế mà thôi", rồi lết đôi chân nặng trịch vào phòng tắm.
Cũng may tối qua Lâm Viễn Chi đã tiết chế hơn một chút, không giống lần trước để lại đầy dấu vết trên cổ và xương quai xanh của cậu. Lộ Nghiêu chọn một chiếc áo thun cổ tròn, vừa định tìm quần jeans thì thấy Lâm Viễn Chi từ phòng khách đi vào.
"Đừng mặc jeans nữa, mặc quần thể thao rộng rãi đi."
Lộ Dao lười để ý đến anh, cương quyết lấy một chiếc quần jeans ôm sát. Thế nhưng, lúc mặc vào, cậu mới nhận ra phía sau hình như chật hơn trước...
Sắc mặt cậu cứng đờ, trong đầu bất giác hiện lên vài hình ảnh từ tối qua. Bàn tay của cái tên đó chẳng lúc nào yên phận, luôn véo vào những chỗ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700764/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.