Trần Hương Mai lộ vẻ lo lắng: "Không còn cách nào khác sao? Hay là để Tiểu Lâm đến nhà họ Cố nói giúp một câu? Dù sao hiện tại nó cũng đang hẹn hò với Nghiêu Nghiêu."
"Em còn sợ chưa đủ chọc giận lão gia tử sao?!" Lộ Vũ Phong cao giọng.
"Anh lớn tiếng cái gì chứ? Nghiêu Nghiêu còn đang ngủ đấy." Trần Hương Mai hạ giọng nhắc nhở.
Chợt bà cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt lướt qua cầu thang xoắn ốc nhìn lên trên, liền thấy Lộ Nghiêu mặc đồ ngủ đứng sau lan can gỗ, không biết đã nghe bao lâu rồi.
Trần Hương Mai khẽ biến sắc, gượng cười: "Nghiêu Nghiêu, con ra đây từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc ba mẹ bước vào."
Sắc mặt Lộ Nghiêu trắng bệch, tay vịn vào lan can, đầu ngón tay hơi run rẩy.
"Ba, tình hình công ty thực sự nghiêm trọng như vậy sao?"
Nhìn con trai với vẻ mặt lo lắng, Lộ Vũ Phong có chút không đành lòng.
"Vừa nãy ba chỉ nói quá lên thôi, không nghiêm trọng như con nghĩ đâu. Không có đơn hàng của Y tế Hòa Quang, công ty vẫn còn những đơn khác. Cùng lắm chỉ tổn thất chút tiền, sang năm kiếm lại là được."
Nói xong, ông còn liếc mắt ra hiệu với Trần Hương Mai.
Trần Hương Mai nở nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Lộ Nghiêu: "Đúng vậy, Nghiêu Nghiêu, con đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Dù sao chuyện của công ty, ba con có thể xử lý được. Giờ cũng muộn rồi, mau vào ngủ đi."
Lộ Nghiêu còn muốn nói gì đó, nhưng khi thấy gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700765/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.