Buổi tối, sau khi nhìn Lộ Nghiêu ngủ say, Lâm Viễn Chi nhẹ nhàng xuống giường, lặng lẽ đi ra phòng khách.
Anh bấm một cuộc gọi.
"Ông nội, cháu là Lâm Viễn Chi."
Đây là lần đầu tiên Cố lão gia nghe thấy anh gọi mình là "ông nội". Dù sao thì đến cả bố mẹ ruột, Lâm Viễn Chi cũng chưa từng chịu gọi một tiếng.
Ông đặt cặp kính lão xuống, có chút ngạc nhiên mà ngồi dậy trên giường.
"Viễn Chi, trễ thế này gọi cho ông có chuyện gì sao?"
Lúc hỏi câu này, trong lòng ông cũng có phần chột dạ. Dù sao thì mấy chuyện tồi tệ mà Cố Bách làm trong hai ngày qua, ông đều biết rõ. Ông vốn muốn cho nhà họ Lộ một bài học, nên cũng làm ngơ, để mặc cháu trai mình giở trò.
"Cháu đã đồng ý với bố mẹ sẽ quay về nhà họ Cố, ông có thể hứa với cháu một chuyện không?"
"Cháu nói đi, chuyện gì ông cũng đồng ý với cháu."
"Cháu muốn vào Y tế Hòa Quang."
Cố lão gia khựng lại. Lâm Viễn Chi nói vậy, đương nhiên không phải chỉ đơn giản là muốn vào thực tập. Anh là muốn thay nhà họ Lộ lấy lại đơn hàng đó.
Ông chần chừ vài giây, cháu trai đã nhượng bộ lùi một bước, nếu ông còn làm khó nhà họ Lộ nữa thì cũng không hợp tình hợp lý.
"Được thôi, cháu muốn vào lúc nào cũng được. Ông sẽ nói với Tổng giám đốc Cao, để ông ấy dẫn dắt cháu, cháu cứ làm trợ lý cho ông ấy."
"Cảm ơn ông nội."
Cúp điện thoại, trên mặt Lâm Viễn Chi không còn chút biểu cảm nào nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700766/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.