Trời nắng như đổ lửa.
Lộ Nghiêu mới chụp được vài tấm ảnh, mồ hôi đã lấm tấm trên cổ. Trần Anh, đàn anh của cậu bước tới, chu đáo đưa cho cậu một gói khăn giấy, rồi tiện thể liếc nhìn chàng trai tóc vàng đứng phía sau cậu.
"Đây là em trai cậu à? Nghe nói đậu vào Caltech* rồi, đúng là thiên tài."
*Viện Công nghệ California (California Institute of Technology hay còn gọi là Caltech) là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở Pasadena, California, Hoa Kỳ. Caltech có sáu đơn vị thành viên, hướng trọng tâm vào các ngành khoa học và kỹ thuật và là 1 trong 10 đại học hàng đầu thế giới. Lộ Nghiêu đeo máy ảnh trên cổ, rút khăn giấy lau mồ hôi. "Cũng bình thường thôi. Bố nó là giáo sư UCLA, mẹ nó là giáo sư Stanford, nó không học lên tiến sĩ thì đúng là có lỗi với bộ gen nhà mình." David vẫn đang trong giai đoạn học tiếng Trung sơ cấp, nghe không hiểu rõ lời Trần Anh, nhưng đoán được chắc là đối phương đang khen mình. Cậu ta chớp đôi mắt xanh lam, mỉm cười, gật đầu với anh ta. Trần Anh nhìn hai anh em đều có ngoại hình xuất sắc, cảm thán: "Hai người mà không vào showbiz thì đúng là đáng tiếc." Hai người còn đang bàn bạc về cách quay tài liệu thì David bỗng bị thứ gì đó thu hút, kinh ngạc kêu lên: "Nghiêu, bên kia có một đứa bé đang khóc." Tên nhóc này từ khi sang Trung Quốc thì chuyện gì cũng thấy tò mò, Lộ Nghiêu sớm đã quen, thản nhiên đáp: "Biết rồi, trẻ con mà, khóc một lúc là tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700771/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.