Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Viễn Chi uống liền ba ly rượu.
Mập Mạp vốn đã lo rằng hai người này gặp nhau sẽ có chuyện, thấy anh uống xong ly thứ ba, liền vội vàng khoác lấy cánh tay anh, kéo anh ngồi xuống.
"Thôi nào, đồ ăn còn chưa lên mà, uống rượu suông thế này làm gì? Đừng có mà làm hại sức khỏe đấy."
Hắn liếc mắt ra hiệu cho Vương Khánh Quốc, đối phương lập tức hiểu ý, huých nhẹ vào tay Lộ Nghiêu.
"Lộ Lộ, mau ngồi xuống đi, ăn chút gì trước đã."
Lộ Nghiêu đặt ly rượu xuống, ngồi trở lại chỗ của mình. Rượu trắng nồng quá, cậu không quen uống, chỉ mới một ly mà dạ dày đã bỏng rát, hai gò má cũng hơi đỏ lên.
David lo lắng nhìn cậu.
"Nghiêu, anh ổn chứ?"
Tuy có hơi chậm hiểu, nhưng David cũng cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa anh chàng đẹp trai kia và Lộ Nghiêu có lẽ không đơn giản chỉ là bạn cùng lớp. Nghĩ lại dáng vẻ do dự của Lộ Nghiêu trước khi ra khỏi nhà lúc chọn đồ trong tủ quần áo, David dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào, lần lượt dọn thức ăn lên. Lộ Nghiêu uống một ngụm trà để xua đi vị cay nồng trong cổ họng, ánh mắt bình thản.
"Anh không sao, lo mà ăn của cậu đi."
David vốn không rành dùng đũa, Mập Mạp chu đáo nhờ phục vụ chuẩn bị một bộ dao nĩa, nhưng David vẫn cố chấp muốn gắp thức ăn bằng đũa.
Ngón tay cậu ta run run, hai chiếc đũa cứ tréo vào nhau, loay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700772/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.