Vương Khánh Quốc nghe ra chút quan tâm trong giọng điệu của Lộ Nghiêu.
Cậu ta bật cười khẽ: "Hôm nay thì vẫn còn độc thân, nhưng mấy ngày nữa thì chưa chắc đâu. Mấy người đàn ông kim cương như anh ấy, ai mà chẳng muốn tranh giành."
Suốt năm năm qua, Vương Khánh Quốc không phải chưa từng nhắc đến tình hình của Lâm Viễn Chi với Lộ Nghiêu. Nhưng vì Lộ Nghiêu chưa bao giờ hỏi về chuyện tình cảm của anh, nên Vương Khánh Quốc cũng không đề cập đến.
Giờ thấy cậu chủ động hỏi, cậu ta tất nhiên không bỏ qua cơ hội đẩy cậu một bước.
"Nói thật nhé, tớ cũng phải bái phục giáo thảo, năm năm rồi mà bên cạnh vẫn chẳng có ai. Lộ Lộ, cậu nói xem, tại sao lại thế nhỉ?"
Lộ Nghiêu cúi mắt, im lặng bất thường.
Trước khi về nước, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống tệ nhất—rằng Lâm Viễn Chi đã có người mới.
Chính cậu là người đề nghị chia tay, chính cậu đã làm tổn thương anh quá sâu sắc. Nếu sau khi xa nhau, Lâm Viễn Chi thích một người khác, đó cũng là điều hết sức bình thường.
Nhưng bây giờ, Vương Khánh Quốc lại nói với cậu rằng suốt năm năm qua, Lâm Viễn Chi chưa từng tìm ai khác.
Lồng ng.ực tràn ngập một cảm giác chua xót khó tả, Lộ Nghiêu cúi đầu, cảm thấy hơi khó thở.
Ở đầu dây bên kia, Vương Khánh Quốc cảm nhận được sự im lặng của cậu, khẽ thở dài.
"Lộ Lộ, tớ cảm thấy năm năm chia xa không phải vấn đề quá lớn. Chỉ cần nói rõ lòng mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700773/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.