Não bộ của Lộ Nghiêu trống rỗng trong vài giây. Cậu cúi mắt xuống, chống tay lên mép bàn trà để đứng dậy, lúng túng nói: "Em chỉ tiện đường ghé qua trường có chút việc, gặp đúng lúc chủ nhà...Xin lỗi, em đi ngay đây."
Cậu cúi đầu, vội vã đi ra ngoài. Nhưng khi vừa đến cửa, cổ tay cậu đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.
Bước chân Lộ Nghiêu khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Viễn Chi.
Sắc mặt Lâm Viễn Chi không mấy dễ chịu, đôi mắt đen thẳm sau tròng kính đầy tia máu, bờ môi nhạt màu hơi mím lại.
Anh im lặng rất lâu, chỉ nắm lấy cổ tay của Lộ Nghiêu mà không nói một lời.
Một lúc sau, đôi môi nhợt nhạt khẽ động.
"Chẳng phải em nói muốn bắt đầu lại sao? Mới gặp chút khó khăn mà đã định bỏ cuộc?"
Lộ Nghiêu toàn thân run lên, kinh ngạc nhìn anh.
Cậu vừa mới khóc xong, vùng da quanh mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, những tia máu trong mắt cũng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhìn vệt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt Lộ Nghiêu, trái tim Lâm Viễn Chi bỗng thắt lại.
Đây là người mà anh từng nâng niu trong lòng bàn tay, đến cả nụ hôn cũng cẩn trọng dè dặt. Vậy mà giờ đây, cậu lại khóc vì anh.
Từ khoảnh khắc Lộ Nghiêu tìm đến anh, chủ động nắm lấy tay anh, Lâm Viễn Chi đã mềm lòng.
Nhưng suốt năm năm qua, anh đã quen dùng vỏ bọc lạnh lùng để bảo vệ chính mình. Đối diện với lời xin lỗi và sự hối lỗi của Lộ Nghiêu, bức tường trong lòng anh đã lung lay từ lâu, chỉ là nơi sâu thẳm trong tim vẫn còn một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Anh biết bản thân đang sợ điều gì—sợ rằng dù có quay lại bên nhau, một ngày nào đó Lộ Nghiêu sẽ lại rời bỏ anh như năm năm trước. Nỗi đau và tuyệt vọng ấy, anh không muốn chịu đựng thêm lần nào nữa.
Vì thế, anh mới cố tỏ ra lạnh nhạt, nói ra những lời châm chọc đầy gượng gạo.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng Lộ Nghiêu quay đi, anh đã hối hận. Họ đã lãng phí năm năm trời, chẳng lẽ lại tiếp tục bỏ lỡ nhau vì lòng tự tôn và nỗi sợ vô hình này hay sao?
Giây phút này, khi chứng kiến nước mắt của Lộ Nghiêu, Lâm Viễn Chi chỉ càng cảm thấy day dứt hơn.
Anh đã ở trong căn nhà trống trải này suốt năm năm, chịu đựng quá nhiều đau khổ và dằn vặt. Nhưng ít nhất, anh vẫn còn một nơi để hoài niệm về quá khứ.
Còn Lộ Nghiêu thì sao? Suốt năm năm ở nơi đất khách quê người, cậu đã sống như thế nào?
Phải đối mặt với môi trường xa lạ, học cách thích nghi với một nền văn hóa và ngôn ngữ mới. Không có bạn bè thân thiết bên cạnh, mẹ lại đã có một gia đình mới. Nỗi cô đơn và nỗi buồn trong lòng Lộ Nghiêu, lẽ nào sẽ ít hơn anh sao?
"Lộ Nghiêu, xin lỗi, vừa nãy những lời đó...anh không cố ý."
Đôi mắt Lâm Viễn Chi hơi đỏ, anh nắm lấy bờ vai Lộ Nghiêu, ánh nhìn đầy áy náy.
Khoảnh khắc ấy, anh chủ động gỡ bỏ lớp gai nhọn trên người, để lộ ra phần chân thật và mềm yếu nhất của mình trước mặt Lộ Nghiêu.
"Anh chỉ là...quá sợ hãi, sợ em lại bỏ anh đi như năm năm trước..."
Lộ Nghiêu cảm thấy sống mũi cay cay, cậu siết chặt vai Lâm Viễn Chi, vùi mặt vào hõm cổ anh.
"Em sẽ không rời xa anh nữa đâu...em xin lỗi."
Lâm Viễn Chi khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai cậu, dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu.
"Ừm, anh biết rồi. Đừng nói xin lỗi nữa, cũng đừng khóc nữa...được không?"
Nhìn Lộ Nghiêu rơi nước mắt, anh cũng chỉ thấy đau lòng hơn mà thôi.
Lộ Nghiêu nắm chặt lấy vạt áo anh, bờ vai run lên vài lần, rồi dần dần ngừng khóc.
Sau khi ngẩng đầu, có lẽ nhận thức được bộ dạng lúc này của mình quá mất mặt, cậu vội vàng lau khóe mắt, ánh mắt lảng tránh nhìn đi nơi khác.
"Anh...sao lại đến đây đột ngột vậy?"
Lâm Viễn Chi khẽ cười: "Cuối tuần anh vẫn về đây ở. Khi đẩy cửa vào, anh còn tưởng nhà có trộm."
Lộ Nghiêu có chút chột dạ liếc nhìn về phía cửa: "Năm năm rồi mà anh vẫn chưa đổi mật mã, lỡ có trộm vào thật thì sao? Anh cũng nên cẩn thận chút đi."
Lâm Viễn Chi chỉ nhìn cậu, đôi mắt đen láy, trong suốt. "Nếu anh đổi mật mã...em còn có thể vào được không?"
Lộ Nghiêu khẽ run, cậu nhìn Lâm Viễn Chi, nhưng người kia nhanh chóng dời ánh mắt đi.
Một cảm giác ngọt ngào, từ lâu chưa từng có, âm thầm lan tỏa trong lòng Lộ Nghiêu.
"Đừng về nữa, tối nay ở lại đi. Anh ngủ trên sofa."
Nói xong, Lâm Viễn Chi liền xoay người vào phòng tắm.
Dù anh đã tha thứ, nhưng sau năm năm xa cách, hai người tất nhiên không thể lập tức trở về mối quan hệ thân mật như trước. Họ vẫn cần thời gian để hòa hợp và thích nghi lại với nhau.
Lộ Nghiêu nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, khóe môi khẽ cong lên.
Đêm đó, cậu nằm trên chiếc giường thoang thoảng mùi chanh dịu nhẹ, ôm lấy chiếc gối ôm hình khủng long màu xanh, ngủ một giấc ngon lành hiếm hoi.
Khi ánh sáng ban mai len lỏi vào phòng, cậu theo phản xạ tỉnh dậy. Mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một bóng dáng cao gầy, quay lưng về phía mình, đang thay đồ trước tủ quần áo.
Lộ Nghiêu nhìn Lâm Viễn Chi nhẹ nhàng sơ vin vạt áo sơ mi màu nhạt vào quần, làn da trắng mịn lấp ló, bất giác cảm thấy mặt hơi nóng.
Nhận ra ánh mắt từ phía sau, Lâm Viễn Chi quay người lại.
Bị bắt quả tang, Lộ Nghiêu lập tức chột dạ kéo chăn che mặt.
Lâm Viễn Chi bật cười: "Còn muốn ngủ nữa không? Xuống dưới ăn sáng nhé?"
Lộ Nghiêu gật đầu, bỗng nhớ ra gì đó, từ sau chăn lộ ra đôi mắt tròn xoe.
"À...áo thun của em nhăn quá rồi, anh có thể cho em mượn một cái áo được không?"
Chiếc áo thun cotton màu xám của cậu sau một đêm ngủ đã nhàu nhĩ, mặc ra ngoài thật sự không ổn.
Lâm Viễn Chi gật đầu nhẹ: "Anh không có nhiều áo thun, sơ mi được không?"
Lộ Nghiêu gật đầu. Lâm Viễn Chi lấy một chiếc sơ mi màu be từ tủ đưa cho cậu, giọng điệu ôn hòa.
"Hôm nay trời trở lạnh rồi, cứ khoác bên ngoài đi."
Lộ Nghiêu cảm ơn rồi cầm áo vào phòng tắm.
Sau khi chỉnh trang gọn gàng, hai người cùng xuống dưới ăn sáng. Quán bánh bao chiên gần cổng phía Nam vẫn còn mở, khách ra vào tấp nập.
"Em cứ tìm chỗ ngồi trước, anh đi xếp hàng."
Lâm Viễn Chi hiểu rõ sở thích của cậu, không cần hỏi cũng đã gọi đúng món cậu thích nhất—một bát cháo nếp cẩm, bánh hấp nhân ngô và thịt heo, cùng hai phần bánh bao chiên nóng hổi, đầy ắp hương thơm bày lên bàn.
Lộ Nghiêu tách đôi một đôi đũa dùng một lần, đưa cho anh.
Lâm Viễn Chi nhận lấy, ngồi xuống đối diện cậu. Đột nhiên, phía sau họ vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc.
"Lâm Viễn Chi?"
Người nói trông khoảng sáu mươi tuổi, tóc rụng khá nhiều, đeo một cặp kính lão, cả người toát lên phong thái nho nhã của một học giả.
Lâm Viễn Chi nhận ra ông ngay lập tức, lập tức đứng dậy chào: "Thầy Trương, thật trùng hợp."
Ban đầu, Lộ Nghiêu vẫn chưa nhận ra người đàn ông này là ai, cho đến khi Lâm Viễn Chi thấp giọng nói "thầy Mã Nguyên", cậu mới kịp phản ứng, vội vàng theo đó gọi một tiếng "Thầy Trương".
Thầy Trương mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn hai người họ.
"Nhiều năm qua, tôi gặp không ít cặp đôi đồng tính, nhưng hai em vẫn là những người có tình cảm sâu đậm nhất. Đến giờ vẫn còn bên nhau sao?"
Lộ Nghiêu chỉ mỉm cười, không nhắc đến chuyện mình và Lâm Viễn Chi từng chia xa.
Như thể chỉ cần không nói ra, năm năm ấy chưa từng bị lỡ dở.
Bữa sáng ăn được một nửa, Trần Anh gọi điện đến, nói rằng cả đoàn phim đã chuyển đến địa điểm quay cuối cùng, đang chuẩn bị ghi hình, hỏi Lộ Nghiêu khi nào nghỉ ngơi xong thì có thể qua.
Lộ Nghiêu bảo cậu sẽ bay qua vào buổi chiều.
Cả ê-kíp hơn năm mươi người không thể chờ đợi chỉ vì cậu. Phim tài liệu vốn có kinh phí eo hẹp, Trần Anh luôn tiết kiệm được gì thì tiết kiệm, nhưng lại vô cùng hào phóng khi trang bị thiết bị cho Lộ Nghiêu, cậu đương nhiên không thể tỏ thái độ ngôi sao.
Cúp máy, Lộ Nghiêu ăn nốt chiếc bánh bao chiên cuối cùng trong bát. Có lẽ vì đang mải suy nghĩ, hoặc do thói quen, cậu tiện tay vứt miếng vỏ bánh còn lại vào bát của Lâm Viễn Chi.
Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, mặt cậu đỏ bừng, lập tức dùng đũa gắp miếng vỏ bánh lại.
Không ngờ Lâm Viễn Chi chẳng cho cậu cơ hội, vẫn bình thản như không, trực tiếp đưa miếng vỏ bánh giòn rụm vào miệng.
"Chiều nay đi sao?" Lâm Viễn Chi ngẩng lên nhìn cậu.
Lộ Nghiêu gãi đầu, đối diện ánh mắt anh, trong lòng dâng lên chút áy náy. Hai người họ vừa mới làm lành, cậu đáng lẽ nên ở lại Uyển Thành thêm vài ngày để bồi đắp tình cảm, nhưng công việc trong tay thực sự quá nhiều, dù chỉ một ngày cũng không thể chậm trễ.
Họ không còn là những sinh viên vô tư vô lo của năm năm trước nữa, khi ngoài giờ học vẫn có thể dành hàng giờ dính lấy nhau. Bước vào thế giới của người trưởng thành, chẳng ai có thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng, đơn giản.
Lộ Nghiêu gật đầu: "Em chưa mua vé máy bay, nhưng chắc khoảng hai, ba giờ chiều hoặc buổi tối sẽ đến nơi."
Lâm Viễn Chi khẽ ừ một tiếng, "Vậy chiều anh đưa em ra sân bay, còn trưa nay...ăn cùng nhau một bữa nhé?"
Đôi mắt trong veo của Lộ Nghiêu sáng lên, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng cụp xuống.
"Được thôi. Nhưng em phải về nhà một chuyến để thu dọn đồ đạc. Hay là...anh đi cùng em nhé?"
Vừa dứt lời, trong lòng Lộ Nghiêu chợt dâng lên chút thấp thỏm. Biết đâu Lâm Viễn Chi còn bận rộn chuyện công ty, không có thời gian làm tài xế riêng cho cậu.
Lộ Nghiêu cầm đũa khuấy nhẹ bát cháo nếp cẩm, lẩm bẩm: "Em chỉ tiện miệng nói vậy thôi, nếu anh bận thì thôi, trưa gặp nhau cũng được."
"Anh không có lịch trình gì vào buổi sáng."
Lâm Viễn Chi uống nốt cốc sữa đậu nành, dùng khăn giấy lau khóe miệng.
"Đi thôi, anh đưa em về nhà trước."
Lâm Viễn Chi lái xe của Lộ Nghiêu, đưa cậu về biệt thự Bán Sơn.
David đang ở ngoài sân chơi đùa với mấy con mèo hoang, nghe thấy tiếng động cơ xe thì vội vàng đặt túi thức ăn xuống, tò mò đứng dậy.
Đến khi thấy người ngồi trên ghế lái là Lâm Viễn Chi, cậu ta kinh ngạc buột miệng "Wow" một tiếng.
Cậu ta không nhìn nhầm chứ? Lộ Nghiêu vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, mà giờ lại cùng Lâm tiên sinh trở về, chẳng lẽ tối qua anh ấy đã ngủ lại nhà đối phương sao?
Bước vào phòng khách, ánh mắt xanh lam to tròn của David quét qua quét lại giữa Lộ Nghiêu và Lâm Viễn Chi như một ngọn đèn dò xét. Bị nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái, Lộ Nghiêu hỏi cậu ta học tiếng Trung đến đâu rồi, muốn kiểm tra trình độ một chút.
"Sáng nay em vừa làm một bài thi nghe tiếng Trung, chỉ sai có hai câu thôi đấy."
David cười tít mắt nhìn Lâm Viễn Chi, "Lâm tiên sinh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy."
Lâm Viễn Chi gật nhẹ đầu, ánh mắt lại đặt lên người Lộ Nghiêu. Lộ Diêu vội đẩy David vào thư phòng, còn mình thì dẫn Lâm Viễn Chi lên phòng ngủ.
"Anh cứ ngồi tự nhiên, em dọn đồ một chút."
Đây là lần đầu tiên Lâm Viễn Chi bước vào phòng ngủ của cậu. Vừa đặt chân vào, anh lập tức bị chú gấu bông khổng lồ trên giường thu hút sự chú ý.
Lộ Nghiêu đang cúi đầu nhét quần áo vào vali, chợt nhận ra điều gì đó, vội ngẩng lên nhìn về phía đầu giường.
Xong rồi, cậu quên không cất con gấu đi! Mất mặt quá!
"Buổi tối...em vẫn ôm nó ngủ sao?"
Giọng điệu của Lâm Viễn Chi rất bình thản, nhưng Lộ Nghiêu lại cảm thấy như anh đang trêu chọc mình.
"Sao có thể chứ, em chỉ để nó ở đó làm đồ trang trí thôi. Giường lớn quá, không có gì đặt lên nhìn trống trải lắm."
Lâm Viễn Chi ồ một tiếng, chậm rãi bước đến, đưa tay chọc chọc vào phần bụng mềm mại của chú gấu.
"Phần bụng này hơi bị lõm xuống, có phải em hay gối đầu lên đây không?"
"Chỗ nào lõm chứ? Em đâu có ngày nào cũng gối lên..."
Chạm phải ánh mắt ý cười của Lâm Viễn Chi, Lộ Nghiêu lập tức nhận ra mình đã mắc bẫy. Đầu tai cậu nóng lên, lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Đã hơn hai mươi tuổi đầu, thế mà vẫn còn ôm gấu bông đi ngủ, ngay cả trước mặt Lâm Viễn Chi cũng cảm thấy ngại ngùng.
Sau khi thu dọn xong đồ đạc, hai người lên đường đến sân bay.
Bữa trưa cũng được giải quyết ở một khách sạn gần đó. Lâm Viễn Chi chọn một vị trí có tầm nhìn đẹp nhất, từ cửa sổ có thể thấy sân đỗ máy bay và những chiếc xe trung chuyển qua lại.
Lộ Nghiêu nhìn một chiếc máy bay đang cất cánh, bỗng nói: "Thực ra em đã muốn về nước từ lâu rồi, cũng muốn gặp anh...Chỉ là không biết phải nói gì với anh cả. Mỗi lần Vương Khánh Quốc kể về anh, nói rằng anh sống rất tốt, em lại lo mình đột nhiên quay về, sẽ làm xáo trộn cuộc sống vốn đã bình yên của anh."
"Em thà rằng cả đời không gặp lại anh, cũng không muốn quấy rầy anh."
Lâm Viễn Chi nhìn chằm chằm vào bát canh cá, cảm thấy khóe mắt khô khốc.
Anh cũng vậy thôi. Mấy năm nay đi công tác nước ngoài, anh cũng từng đến Mỹ vài lần, nhưng lại luôn né tránh nhắc đến Los Angeles. Rõ ràng là nhớ đến phát điên, nhưng lại không chịu bước qua ranh giới ấy.
Họ đôi khi thật giống nhau, cùng một sự cố chấp, cùng một sự khờ dại.
Thời gian bên nhau luôn ngắn ngủi.
Đến sân bay.
Lộ Nghiêu hít sâu một hơi, tháo dây an toàn. Cậu không vội xuống xe lấy hành lý mà ngồi đó do dự một lúc, rồi mới ngập ngừng nhìn người đàn ông bên cạnh.
Viễn Chi, em đi đây."
"Ừ, lần sau em về, anh sẽ đến đón."
Lộ Nghiêu đặt hai tay lên đầu gối, siết chặt ngón tay.
Cậu quay đầu, nhìn gương mặt nghiêng đầy sắc nét của Lâm Viễn Chi, tim đập có phần nhanh hơn.
"Có thể...hôn tạm biệt không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.