Lâm Viễn Chi khẽ rung động trong lòng, quay sang nhìn Lộ Nghiêu.
Người kia trên mặt vừa có chút hồi hộp vừa có chút mong chờ, ngón tay cũng căng thẳng siết chặt vải quần jean.
Lâm Viễn Chi khẽ nhếch môi, tháo kính xuống, một tay nâng cằm Lộ Nghiêu, rồi cúi xuống áp môi vào môi cậu.
Cảm giác mềm mại mà khô ráo khiến Lộ Nghiêu khẽ run, vô thức tròn mắt, môi cũng hơi hé mở.
Lâm Viễn Chi đầu lưỡi khẽ lướt vào, dịu dàng li.ếm mơn trớn hàm răng của cậu.
Đã lâu rồi không có sự thân mật thế này, hơi thở của Lâm Viễn Chi vây chặt lấy cậu, nụ hôn sâu đến mức khiến linh hồn Lộ Nghiêu cũng run rẩy.
Không biết từ lúc nào, bàn tay cậu đã vòng lên cổ đối phương, thân thể cũng vô thức dựa vào gần hơn.
Mỗi lần hơi tách ra, họ lại nhìn sâu vào mắt nhau, rồi nhịn không được mà tiếp tục hôn.
Cuối cùng, lý trí của Lâm Viễn Chi mới kéo anh trở lại. Giọng anh khàn đi, tay giữ lấy bờ vai Lộ Nghiêu, thấp giọng nhắc nhở:
"Bãi đỗ xe này không được dừng quá năm phút, sắp hết giờ rồi."
Lộ Nghiêu đôi mắt ươn ướt mở ra, hơi thở vẫn chưa ổn định, trán vẫn chạm vào trán Lâm Viễn Chi.
"Suýt nữa quên mất, vậy em đi đây."
Anh siết nhẹ lòng bàn tay, ép mình phải bình tĩnh lại.
Sau đó thẳng lưng, chỉnh lại quần áo rồi xuống xe lấy hành lý.
"Nghiêu Nghiêu, thượng lộ bình an."
Lâm Viễn Chi cũng xuống xe, đứng đó dõi theo bóng cậu bước vào cổng kiểm tra an ninh.
Lộ Nghiêu khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700775/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.