Sau một ngày quay phim, Lộ Nghiêu xoa xoa đôi chân tê dại, tìm một chiếc ghế đẩu ngồi xuống.
Trần Anh từ phía sau đi tới, đưa cho cậu một chai nước.
"Tối nay đi thị trấn ăn cơm không? Cậu còn nhớ kịch bản thể loại trinh thám mà anh từng nói chứ? Có một nhà đầu tư đã để mắt đến nó rồi."
Trần Anh hơn cậu hai khóa, tốt nghiệp xong liền về nước phát triển. Trong giới, anh ta cũng được coi là một đạo diễn trẻ có chút tiếng tăm. Trước đây, một bộ phim tài liệu của anh ta còn giành giải thưởng quốc tế.
Lộ Nghiêu uống một ngụm nước, hơi bất ngờ nhìn anh ta: "Anh tự viết kịch bản à?"
"Đương nhiên không phải anh viết. Nguyên tác là của một tác giả tiểu thuyết mạng, anh chỉ chỉnh sửa lại chút thôi. Dạo này thị trường chuộng IP mà, anh cũng muốn thử xem sao."
Trần Anh đang nói thì điện thoại trong túi vang lên, là vợ anh ta gọi video đến.
Bình thường ở phim trường, anh ta lúc nào cũng nghiêm túc, chững chạc, nhưng hễ đối diện với vợ thì ánh mắt liền dịu dàng đi hẳn, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn. Nhìn cảnh này, Lộ Nghiêu chỉ muốn bật cười.
"Vợ à, hai ngày nữa anh về rồi, em yên tâm nhé...Anh quay phim tài liệu thôi, lấy đâu ra nữ diễn viên chứ...Nhưng có một soái ca đây, em có muốn xem không?"
Nói xong, Trần Anh liền xoay camera về phía Lộ Nghiêu. Không còn cách nào khác, cậu đành đặt chai nước xuống, khẽ mỉm cười chào hỏi.
"Chào chị dâu."
Chào xong, cậu không nghe tiếp cuộc trò chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700776/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.