Lâm Viễn Chi vốn chỉ định trêu chọc cậu một chút, chứ không thực sự muốn làm gì. Không ngờ Lộ Nghiêu lại tự mình nhảy xuống khỏi bàn, đưa tay kéo thắt lưng anh.
Lâm Viễn Chi vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, ôm cậu vào lòng.
"Nghiêu Nghiêu, anh chỉ đùa thôi. Em uống nhiều quá rồi, nghỉ ngơi một lát nhé, được không?"
Lộ Nghiêu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy phủ một lớp sương mỏng.
"Ừm...vậy anh không được đi đâu hết."
"Anh sẽ không đi đâu cả, sẽ ở ngay đây."
Lâm Viễn Chi bế Lộ Nghiêu lên giường, giúp cậu cởi giày, đắp chăn, còn lấy khăn ấm lau mặt cho cậu.
Ban đầu, Lộ Nghiêu vẫn còn lẩm bẩm nói chuyện với anh, nhưng dần dần, mí mắt càng lúc càng nặng, ý thức cũng trở nên mơ hồ, rồi chẳng biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
—
Khi mở mắt ra, trời đã sáng.
Hàng mi Lộ Nghiêu khẽ run run, ánh mắt lướt qua những tán lá ngân hạnh ngoài cửa sổ, bỗng nhớ đến điều gì đó, cậu lập tức xoay người.
Hóa ra hôm qua không phải là mơ, Lâm Viễn Chi thực sự đã đến!
Cậu ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, khóe môi bất giác cong lên, trái tim cũng ngọt ngào như được tẩm mật.
Dưới ánh nắng sớm, đường nét khuôn mặt Lâm Viễn Chi thật yên bình. Từ sống mũi cao đến đường viền xương hàm sắc sảo, mọi thứ đều hoàn hảo như một kiệt tác được tạo hóa tỉ mỉ khắc nên. Lộ Nghiêu ngẩn ngơ nhìn anh, không nhịn được đưa tay ra, lướt theo đường nét gương mặt ấy.
Ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700777/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.