Cụ ông và bà nội vui vẻ chơi hai ngày ở thành phố W, sau đó hài lòng tay nắm tay nhau về nhà. Hai người vô cùng ngọt ngào, khiến người trẻ tuổi như Tôn Đào Phi cũng hổ thẹn.
“Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.” Trước khi qua kiểm an, cụ ông ghé vào bên tai Tôn Đào Phi, âm trầm nói.
Tôn Đào Phi cười híp mắt ngẩng đầu, vô tội nháy mắt mấy cái, “Ông nội đang nói gì, cháu nghe không hiểu.”
Mắt cụ ông sáng như đuốc lườm cô một cái, tựa hồ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng đã bị bà nội lôi kéo qua kiểm an.
“Ông nội, bà nội đi đường cẩn thận.” Tôn Đào Phi vui sướng hướng về phía hai cụ vẫy tay một cái. Câu nói kia của cụ ông, cô làm sao không biết có ý gì, chẳng qua là cô ở thành phố W phía xa, cho dù tay cụ ông dài hơn, cũng không duỗi tới xa như vậy.
Cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng hai cụ, Tôn Đào Phi mới yên lặng xoay người, thở phào một cái, rốt cuộc đã đưa được hai vị Phật gia đi.
Lại nói, hai cụ ở đây hai ngày, hai người già thêm một Bàn Đinh, giày vò chết cô chịu mệt nhọc mỗi ngày.
Nhất là cụ ông, vào ngày thứ hai ở đây, đơn giản nói muốn ăn bánh ngọt cô tự mình làm, mà trong tay cô, công cụ, bột mì, trứng gà, cái gì cũng không có. Cho dù cô là phụ nữ khéo léo, cũng không bột đố gột nên hồ. Người phụ nữ dù khéo đến đâu cũng khó có thể thổi cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-quan-hon-gap-go-tinh-yeu/464629/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.