Nhiếp Thanh Châu phát hiện, ngoài mái tóc vàng hoe, năm cái lỗ tai, giấu tiền ở nội trú, đôi giày hôi thối nửa năm không giặt, căn nhà nửa năm không dọn dẹp, những “bất ngờ” mà chủ nhân cũ của cơ thể này chuẩn bị cho anh vẫn còn nối tiếp không ngừng. Chỉ có anh không nghĩ ra, chứ không có gì người này không làm được.
Buổi tối, khi cố gắng ôn lại bài vở cấp ba để hoàn thành đống bài tập chất như núi, anh luôn không thể nào tập trung được. Toàn thân khó chịu, nhưng lại không biết khó chịu ở đâu, như thể có một đàn kiến đang chạy ngang chạy dọc, khai phá lãnh thổ trong cơ thể anh.
Ban đầu anh còn tưởng là do đã quá lâu rồi không học hành gì nên đầu óc thoái hóa, đang lo lắng không biết có hoàn thành được mục tiêu top năm mươi của khối hay không, ai ngờ anh lục tìm trong ký ức của “Nhiếp Thanh Châu” và kinh ngạc phát hiện thằng nhóc lớp Mười này lại còn hút thuốc?
Anh khó chịu như vậy không vì lý do gì khác, chính là lên cơn nghiện thuốc.
Khi sự thật này ập vào đầu, Nhiếp Thanh Châu lập tức ném bút, đẩy bàn đứng dậy, chỉ muốn chửi cho thằng nhóc hư hỏng đủ mọi thói hư tật xấu này một trận tơi bời. Khổ nỗi người này không biết đang ở đâu, mà với độ mỏng manh của bức tường này, một khi anh chỉ tay lên trời chửi bới thì chắc chắn là đang hát cho hàng xóm láng giềng nghe.
Nhiếp Thanh Châu kìm nén cả bụng cơn tức, mặc áo khoác đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993340/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.