Bên ngoài, tiếng ẩu đả hòa cùng bóng người loang loáng náo loạn cả một góc phố. Vậy mà phía sau những thùng hàng trong con hẻm nhỏ này, nơi hai người đứng vuông góc với nhau, lại là một khoảng không gian yên tĩnh đến lạ thường. Không chỉ Hạ Nghi im lặng, mà ngay cả Nhiếp Thanh Châu cũng chẳng nói một lời.
Anh ngậm một cây kẹo m*t, mái tóc vàng chóe che đi một phần đôi mắt. Hàng mày chau lại thành hình chữ Xuyên (川),tựa như đang mải mê suy nghĩ điều gì.
Mãi cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên trên đường, những bóng người in trên tường hỗn loạn trong chốc lát rồi tan tác như bầy chim vỡ tổ, Hạ Nghi mới rời khỏi bức tường, bước lên một bước, dường như đã định rời đi.
Lúc này, Nhiếp Thanh Châu mới lên tiếng.
“Có thể cho tôi mượn điện thoại một lát được không?” Anh hỏi Hạ Nghi.
Có lẽ vì đã nhận của người ta thì phải nể nang đôi phần, lần này Hạ Nghi không do dự nhiều mà lấy điện thoại ra đưa cho anh.
Nhiếp Thanh Châu cúi đầu nhập một dãy số vào điện thoại của cô, rồi trả lại: “Đây là số của cô tôi. Tôi muốn nhờ cậu một việc. Nếu mười một giờ đêm nay tôi vẫn chưa về nhà thì hãy gọi cho cô tôi, bảo bà ấy đến trung tâm tắm hơi Tân Thế Kỷ ‘vớt’ tôi ra.”
Hạ Nghi nhận lại điện thoại, ánh sáng xanh lam của màn hình hắt lên đôi mắt cô. Cô ngước nhìn Nhiếp Thanh Châu.
“Tôi thấy mình không thể sống mãi thế này được, tôi phải giải quyết dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993341/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.