Khi Nhiếp Thanh Châu tỉnh lại, anh lại một lần nữa ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, trần nhà trắng lóa lơ lửng trên đầu, cả thế giới xa xôi và mờ ảo. Anh gắng sức dụi mắt, rồi vẫn không cam lòng hỏi cô y tá bên cạnh: “Chào chị, cho tôi hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“Ngày 2 ngày 2 tháng 10.”
“Năm 2011?”
“Đúng vậy.”
Nhiếp Thanh Châu nhắm mắt lại trong giây lát, rồi vừa hít một hơi sâu vì đau, vừa gượng dậy khỏi giường bệnh. Anh cảm thấy khắp người mình chẳng có chỗ nào là không đau, chẳng có lấy một tấc thịt lành lặn. Anh tự an ủi mình rằng, nếu chỉ vì ăn một trận đòn mà được trở về, thì chẳng phải còn thiệt thòi hơn sao.
Dựa vào kinh nghiệm đánh đấm phong phú của “Nhiếp Thanh Châu”, anh biết những vết thương tối qua nhìn thì đáng sợ, nhưng thực chất chỉ là ngoài da, dưỡng một thời gian là khỏi. Ai ngờ đêm qua anh lại lên cơn sốt, đến sáng thì không chịu nổi nữa, định xuống dưới mua thuốc thì đầu óc quay cuồng, hụt chân ngã lăn xuống cầu thang, tiện thể rách thêm một đường lớn trên vai.
Nhiếp Thanh Châu nhìn lớp gạc và băng quấn trên vai mình, thử nhấc cánh tay lên, rồi lập tức hít một hơi lạnh vì đau. Cô y tá vội nhắc nhở: “Vết thương của cậu đã khâu rồi, đừng cử động lung tung.”
Đúng là năm xui tháng hạn, vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới.
Bác sĩ nói những vết thương khác của anh đều không đáng ngại, kê ít thuốc mỡ về bôi là được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993342/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.