Nếu cô em họ ở tận mười năm sau của anh mà biết anh mình cuối cùng cũng trở thành fan của idol ruột, chắc cô bé sẽ vui đến phát khóc tại chỗ, rồi kéo anh lải nhải suốt ba tiếng đồng hồ rằng Hạ Nghi là tiên nữ tuyệt vời nhất trần đời, ba câu không rời “con gái ngoan của tôi”.
Cô em họ tự xưng là “fan mẹ” của Hạ Nghi, bảo rằng đây là một kiểu fan không cầu xin gì khác, chỉ mong thần tượng được hạnh phúc.
Nhiếp Thanh Châu vốn không hiểu lắm mấy cái kiểu của giới fan hâm mộ, anh nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc. Đã vậy thì từ nay về sau, anh sẽ là “fan ba” của Hạ Nghi.
Ngoài ra, anh còn muốn nói với cô em họ một cách chân thành tha thiết rằng, cặp đôi em “chèo” chắc chắn là giả, anh họ của em tuyệt đối sẽ không thích một cô nhóc nhỏ hơn mình tận mười tuổi.
Nhiếp Thanh Châu đang mải mê với dòng suy nghĩ, Hạ Nghi ở phía trước hoàn toàn không hay biết mình đã có thêm một người “ba” chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc xe ba gác của mình trong bãi đỗ, cô cúi xuống mở khóa, tấm lưng cong lên, dấu vết của cột sống hằn rõ sau lớp áo.
Nhiếp Thanh Châu nhớ lại trên đường đến bệnh viện, anh đã mơ màng dựa vào lưng cô, xương của cô rất cấn.
Cô rất gầy.
Anh nắm lấy tay lái, nói: “Để tôi đạp cho, cậu ngồi sau đi.”
Hạ Nghi đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua vết máu trên vai Nhiếp Thanh Châu, cô thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993343/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.