Ở trường Trung học số Một Thường Xuyên, lớp chuyên và lớp thường được phân chia rạch ròi. Lớp thường đều ở tòa Tri Hành, còn lớp chuyên ở tòa Cách Trí, hai tòa nhà nằm đối diện cách nhau chừng ba mươi mét. Hành lang của lớp 10/13 nhìn thẳng sang ban công của lớp 10/1, nếu kỹ thuật đủ tốt, lại thêm tư thế của vận động viên ném lao, có khi ném thẳng bài tập qua ban công lớp 10/1 cũng nên.
Nhưng trong tay Nhiếp Thanh Châu chỉ là một tờ bài kiểm tra mỏng manh, hơn nữa anh cũng chẳng có chút tự tin nào vào kỹ thuật của mình.
Thế là anh cầm tờ giấy vội vàng chạy xuống lầu, rồi lại vội vàng chạy lên lầu, kịp lúc đến trước cửa lớp 10/1 ngay trước tiết đọc buổi sáng. Hạ Nghi ngồi ở dãy xa hành lang nhất, dãy cuối cùng sát ban công, qua vô số bóng người đang đi lại, cô đang cúi đầu đọc sách. Nhiếp Thanh Châu gọi một bạn nữ đang chuẩn bị bước vào lớp.
“Bạn có thể gọi giúp tôi Hạ Nghi, bảo cậu ấy mang bài tập tiếng Anh ra được không?”
Bạn nữ đeo nơ bướm màu xanh da trời này trông có vẻ mất hồn mất vía, sắc mặt tái nhợt, Nhiếp Thanh Châu cũng không chắc liệu cô ấy có nghe thấy lời anh nói không. Chỉ thấy cô ấy đi dọc xuống cuối lớp về phía dãy bốn, lướt qua Hạ Nghi, rồi mới sực nhận ra, quay đầu lại nói gì đó với cô.
Hạ Nghi liền ngẩng đầu nhìn qua, vừa hay thấy Nhiếp Thanh Châu đang đứng ở cửa lớp vẫy vẫy tờ bài kiểm tra.
Khi giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993344/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.