Vì mấy lời của Hạ Nghi, khí thế của Nhiếp Anh Hồng hiếm khi mới dịu xuống, mang theo chút áy náy mà kiên nhẫn lắng nghe hết lời giải thích của Nhiếp Thanh Châu.
Mặc dù quá nửa lời giải thích cũng là do anh bịa ra.
Anh đâu thể nói với cô mình rằng anh từng gia nhập một tổ chức rồi lại rút lui được, đành phải nói rằng ngày trước anh đánh nhau nên gây thù chuốc oán, lần này họ đến để trả thù.
Nhiếp Anh Hồng vừa giúp anh bôi thuốc, vừa nói: “Trời ạ, vậy sau này chúng nó có còn đến tìm con nữa không? Cô phải báo cảnh sát mới được.”
“Hít… Không cần đâu cô! Chuyện này coi như đã kết thúc rồi, chắc họ không đến nữa đâu.” Nhiếp Thanh Châu vỗ về cô mình: “Ban đầu con cũng nghĩ rằng, đã làm thì phải trả giá. Con cứ muốn đánh là đánh, muốn không đánh là không đánh, đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như thế?”
“Nhưng chỉ sợ lỡ như, con…”
“Cô, hãy tin con, không sao đâu ạ. Trước đây con nói sẽ thi vào top năm mươi của khối, không phải con cũng làm được rồi sao? Con không sao thật mà.”
Nhiếp Anh Hồng im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài một hơi, xem như đã ngầm chấp thuận. Bà lơ đãng hỏi anh: “Cô bé ở dưới lầu, thân với cháu lắm à?”
“Vâng, cô ấy tên là Hạ Nghi. Bà của cô ấy tốt lắm, con đã ăn ké ở nhà họ mấy bữa rồi.”
Nhiếp Anh Hồng sững người. Bà vốn đang bôi thuốc lên lưng cho anh, nghe vậy liền dừng tay lại: “Hạ Nghi? Con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993355/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.