“Bây giờ cậu có thể nghĩ về chuyện đó rồi.”
Đang giờ nghỉ trưa, Hạ Nghi ngồi trong vườn hoa nhỏ của trường làm bài tập Sinh học, câu nói này của Nhiếp Thanh Châu bỗng dưng lướt qua tâm trí cô.
Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà dạy học cao lớn trước mặt. Tòa Tri Hành vào giờ nghỉ trưa lúc nào cũng ồn ào, hệt như một chiếc lồng tre nhốt đầy dế mèn. Nắp cây bút bi đen được cô mở ra, rồi lại đóng vào, mở ra, rồi lại đóng vào.
Hòa cùng nhịp điệu ấy, trong đầu cô lại bắt đầu vang lên những giai điệu, từ yếu ớt dần trở nên rõ ràng, tựa như một đàn hải âu đang lượn vòng ca hát trong tâm trí cô.
Ví von kỳ lạ về đàn hải âu này là của Nhiếp Thanh Châu.
Anh nói, có lẽ trong đầu cô có một đàn hải âu sinh sống, chúng ăn no uống đủ thì ra bờ biển phơi nắng, đến khi vui vẻ thì sẽ bay lên lượn vòng ca hát. Và cô không thể ngăn chúng cất tiếng ca.
Chúng không chịu sự kiểm soát của cô, cô chẳng thể khước từ, gần như là một bản năng.
Cây bút của cô lại bắt đầu vẽ ra từng chuỗi chữ số trên giấy nháp một cách rất tự nhiên. Thường thì khi có khuông nhạc, cô sẽ vẽ nốt nhạc, còn không thì sẽ là ký âm.
Cô phải “nghĩ” về điều gì đây chứ? Chuyện âm nhạc đối với cô gần như không cần “nghĩ”. Nó tự nhiên diễn ra, tự nhiên được ghi lại, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ để cho ai đó nghe thấy.
“Trương Vũ Khôn! Câm miệng!”
Giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993356/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.