Chuyến đi này tuy có chút sóng gió nhưng may mắn là vẫn thoát nạn trong gang tấc, họ đã thuận lợi vận chuyển hàng về đến Thường Xuyên, chất vào kho của tiệm tạp hóa nhà họ Hạ. Chiếc xe ba bánh điện quý báu của Lại Ninh cũng không hề sứt mẻ gì.
Xem ra, lần này chỉ có bàn tay của Nhiếp Thanh Châu và điện thoại của anh là chịu trận.
Lúc úp mì gói buổi tối, Nhiếp Thanh Châu đã nghiêm túc suy nghĩ một hồi, quyết định Tết này sẽ tìm một ngôi chùa nào đó để vái lạy, thắp một nén hương cho yên tâm.
Anh vừa ăn xong bát mì nóng hổi, đang đeo găng tay cao su rửa bát thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh tháo găng tay, đi ra phòng khách mở cửa. Ngọn đèn ở cầu thang le lói, trông như sắp hỏng đến nơi. Hạ Nghi đứng trong ánh đèn mờ ảo, cô mặc một chiếc áo len màu xám cùng áo khoác len cardigan màu nâu, giống hệt như ngày cô đưa thuốc cho cô của anh rất lâu về trước, trông như một chú gấu nâu nhỏ nhắn, mềm mại.
Hạ Nghi nhìn chiếc tạp dề hoa nhí không hề ăn nhập trên người Nhiếp Thanh Châu, bất giác nghĩ đến hình ảnh sói già đội lốt bà ngoại. Cô im lặng một lát rồi cất tiếng: “Sao cậu không xuống ăn tối?”
Nhiếp Thanh Châu liếc xuống tầng dưới, ghé sát lại gần cô, hạ giọng nói: “Bà mà thấy vết thương trên tay tôi nhất định sẽ hỏi cho bằng được, tôi không muốn kể cho bà nghe chuyện này. Vết thương không sao đâu, tôi ăn rồi.”
Bà Hạ là người hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993367/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.