Kỳ nghỉ đông mang đến cho Nhiếp Thanh Châu một thử thách cam go nhất, “cha mẹ” của anh sắp từ trên tỉnh về ăn Tết.
Tuy nói rằng kể từ khi họ lên tỉnh làm ăn, thời gian họ ở bên “Nhiếp Thanh Châu” bao nhiêu năm qua cộng lại cũng chưa đầy một năm, nhưng dẫu sao đây cũng là cha mẹ của “Nhiếp Thanh Châu”, là hai người có quan hệ máu mủ ruột thịt nhất với cậu ấy trên cõi đời này. Thời gian qua, Nhiếp Thanh Châu cũng chỉ nói chuyện với họ qua điện thoại vài lần, anh chẳng biết phải cùng họ đón một cái Tết như thế nào đây.
Nhiếp Thanh Châu đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu, để rồi khi vừa thoáng thấy hai bóng người trung niên lam lũ, phủ đầy bụi đường ở nhà ga, anh mới cất lên được hai tiếng gọi “Ba”, “Mẹ”.
Hai người trung niên ấy rõ ràng cũng sững người. Giữa dòng người ồn ã, họ tay xách nách mang những túi lớn túi bé, đựng trong mấy chiếc túi sọc xanh đỏ với màu sắc sặc sỡ quê mùa. Hành lý nặng trĩu đến oằn cả tấm lưng, khiến họ trông có phần luống cuống và khổ sở.
“Tiểu Châu? Con… sao con lại đến đây?” Mẹ Nhiếp cao tầm mét sáu, hơi đậm người, mặc một chiếc áo bông màu hồng cánh sen sặc sỡ. Đôi mắt một mí của “Nhiếp Thanh Châu” có lẽ được di truyền từ bà. Giờ phút này, hai mắt bà mở to tròn xoe, ánh mắt ngập tràn niềm vui mừng khôn xiết.
Bao nhiêu năm nay họ về quê ăn Tết, Nhiếp Thanh Châu chưa từng ra tận ga tàu để đón họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993368/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.