Phải công nhận rằng, chiến lược marketing của Trịnh Bội Kỳ vẫn rất thành công. Theo lời cô ấy, số người cô ấy thuê đến đã giảm dần mỗi ngày, nhưng công việc buôn bán của tiệm tạp hóa nhà họ Hạ vẫn tấp nập như cũ. Chẳng mấy chốc, mọi người đã quên bẵng đi chuyện chủ tiệm từng bị người ta đến tận nơi gây sự.
Thậm chí khi mẹ Nhiếp nghe hàng xóm kể về tình hình nhà họ Hạ, bà còn cùng họ cảm thán cho hoàn cảnh một già hai trẻ thật chẳng dễ dàng gì.
Bước sang ngày thứ năm của kỳ nghỉ đông, Nhiếp Thanh Châu đã hoàn thành xong hết bài tập. Anh lại bắt đầu chạy tới tiệm tạp hóa nhà họ Hạ như thường lệ, phụ dọn hàng, tính tiền và làm vài việc lặt vặt. Anh kể với ba mẹ rằng nửa năm nay mình đã được nhà họ Hạ chăm sóc rất nhiều, còn thường xuyên ăn cơm ở nhà bà Hạ.
Ba mẹ Nhiếp nghe vậy thì vô cùng cảm động, thậm chí còn cho rằng sự thay đổi của anh là nhờ cả vào nhà họ Hạ. Họ không những không ngăn cản mà còn thường xuyên làm bánh bao, sủi cảo, bánh ngọt mang sang cho bà. Ba Nhiếp còn đi lấy hàng cùng Hạ Nghi và anh, một mình ông bao luôn cả mọi việc nặng nhọc.
Lần này, Nhiếp Thanh Chấu mới thực sự cảm nhận sâu sắc rằng, ở một nơi như thế này, có một người đàn ông trưởng thành vạm vỡ ở bên cạnh cũng giống như có được một chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần có ba Nhiếp ở bên, không một ai dám bắt nạt anh và Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993369/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.