Sau ngày hôm đó, Ngô Tinh không bao giờ quay lại tiệm tạp hóa nhà họ Hạ nữa. Ngoài Nhiếp Thanh Châu và Hạ Nghi, không một ai biết cô bé đã từng đến.
Nhiếp Thanh Châu đôi lúc lại nghĩ, nếu như anh không trông thấy Ngô Tinh, liệu Hạ Nghi có kể cho anh nghe chuyện này không? Chắc là cũng không đâu nhỉ. Trong sự im lặng của cô, rốt cuộc đã chôn giấu bao nhiêu bí mật?
Anh là một kẻ gian lận, dựa vào những thông tin của mười năm sau để từng bước, từng bước một lại gần cô.
Cơn sóng gió không ai hay biết ấy vừa qua đi, năm mới đã ngập tràn không khí hân hoan, rảo những bước chân thật dài mà đến. Đêm giao thừa, khi nhà họ Nhiếp đang gói bánh chẻo, tiếng pháo hoa, pháo nổ bên ngoài đã vang lên rộn rã, hệt như tiếng dầu reo trong một chiếc chảo lớn. Khi tiếng pháo đầu tiên nổ vang, Nhiếp Thanh Châu đã sững người trong giây lát, nhân bánh trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống bàn.
Ở khu vực nội thành của tỉnh, việc đốt pháo hoa vào dịp năm mới bị nghiêm cấm, nhưng ở một huyện như Thường Xuyên thì chẳng ai quan tâm đến những điều đó, càng náo nhiệt càng tốt, cái gì rực rỡ thì ta đốt. Pháo hoa bừng sáng khiến cả bầu trời đêm cũng như sáng lên mấy phần. Nhiếp Thanh Châu đã trải qua quá nhiều cái Tết yên tĩnh và cô quạnh ở thành phố, sớm đã quên mất một cái Tết với tiếng pháo nổ vang trời trông như thế nào.
Ba Nhiếp thấy anh cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993370/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.